Thư về Trường Sơn
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, đồng đội, gia đình và người thân của hàng vạn liệt sĩ trên khắp mọi miền của Tổ quốc vẫn không thôi những cuộc kiếm tìm phần mộ các anh hùng liệt sĩ từ các nghĩa trang, từ những cánh đồng, làng mạc, phố phường cho đến tận những vùng núi non xa xôi, hiểm trở. Những cuộc kiếm tìm cứ tiếp nối năm này sang năm khác. Dẫu biết rằng cơ hội tìm thấy hình hài của những người đã ngã xuống ngày càng vơi dần, nhưng tình yêu thương và niềm hy vọng thì chưa bao giờ tắt…
Chị Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1972, quê gốc ở vùng đất Quan họ Bắc Ninh. Lệ chưa chào đời thì đã mồ côi bố, được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng, cho ăn học; lớn lên gắn bó với nghề giáo rồi lấy chồng cũng là một người lính. Chị là con gái duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Đức Lập-một chiến sĩ lái xe đã hy sinh trên cung đường Trường Sơn vào ngày 31/1/1972, khi chưa một lần nhìn thấy mặt đứa con gái của mình.

Tấm bia đá khắc tên liệt sĩ trên rẫy của đồng bào Vân Kiều ở bản Eo Bù-Chút Mút, xã Kim Ngân - Ảnh: P.T.L
Nơi hy sinh của bố chị Lệ đâu đó trên đường số 10 hoặc đường số 24-tuyến đường kết nối núi rừng miền Tây Quảng Trị với vùng đất Khăm Muồn của nước bạn Lào. Trong chiến tranh, kể từ sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, đây là những cung đường mà máy bay Mỹ bắn phá hết sức ác liệt suốt ngày đêm. Quá trình chị Lệ chắp nối thông tin để tìm bố đã gắn kết chúng tôi với nhau.
Tôi và anh Lê Tiến Sỹ-những người con của quê hương Quảng Trị, đã đồng hành kể từ khi tình nguyện làm cộng tác viên cho chương trình "Trở về từ ký ức", với mục đích kết nối thông tin, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và người dân thiệt mạng trong chiến tranh. Chương trình phát sóng trực tiếp hằng tháng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 1/2012, được hơn 4 năm thì dừng lại. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, chị đã viết thư cho tôi:
"Anh ạ!
Em đã ra Binh đoàn 12 và được biết: Liệt sĩ Hoàng Văn Lâm không có; liệt sĩ Nguyễn Thị Tính ở đơn vị E5-D bộ 77, an táng ở Km210 Đường 69- Binh trạm 9. Em tìm tiếp trong một quyển sách thì thấy 3 liệt sĩ: Trần Văn Bính sinh năm 1952, Nguyễn Văn Chiểu sinh năm 1953 và Dương Văn Cư sinh năm 1953. Cả 3 liệt sĩ đều nhập ngũ tháng 8/1971 và hy sinh cùng ngày 9/9/1971, cùng ở đơn vị C23-E217, do bị B52 oanh tạc khi đang làm nhiệm vụ và được an táng tại Km40+200 Đường 69-Xe con. Trong sơ đồ, Đường 24 giáp Đường 18 và Đường 10. Như vậy, nếu Km40 Đường 24 thì sẽ phải đi sâu vào đất Lào. Về Binh trạm 9, từ năm 1969-1972 có thay đổi địa điểm mấy lần... Đó là một số thông tin em được biết và gửi cho các anh để tham khảo”.
Bức thư sau chị lại viết:
“Anh ạ!
Em lại tìm thêm được một số thông tin nữa. Em cung cấp để các anh tìm hiểu.
Bác Lâm nói chuyện với bố em ở đoạn đường giáp Việt Nam-Lào. Xe của bố em có 3 người, trong đó có một bác binh trạm phó, cấp bậc đại úy (có thể là Binh trạm phó Binh trạm 29 hoặc Binh trạm 9) và một bác nữa quê ở Nghệ An. Bác Chúc, Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh cho biết: Thời trước có xe GAZ 69 đi đường xe con nên có thể gọi là Đường 69-đường xe con, sau gọi là Đường 24.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ và bà con Vân Kiều bản Eo Bù-Chút Mút đi tìm nơi hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Đức Lập - Ảnh: P.T.L
Binh trạm 9 ở chỗ cũ đến năm 1972 (năm bố em hy sinh) thì chuyển về khu vực gần bản Trà Vinh, giáp ranh giữa Lào-Việt Nam, đi vào Việt Nam thì bên phải, theo đường xe con thì bên trái và binh trạm bộ nằm khoảng ngang Đường 18 sang Đường 24, có nhiều suối cạn, có bệnh xá ở gần đó. Bác Chúc còn nói đã trực tiếp chôn cất 5 liệt sĩ vào ban đêm (trong đó có liệt sĩ hy sinh ở bản Cầu, thuộc đất Lào). Bác chỉ chôn cất, sau đó đánh dấu sơ đồ rồi bàn giao cho bệnh xá gắn bia. Phía Tây nghĩa trang có núi đá cao khoảng 200m, đứng độc lập. Trên đường đi vào có con suối lớn, đi men theo bờ suối thêm một đoạn là lối rẽ vào nghĩa trang. Bác Chúc dự đoán nghĩa trang thuộc về đất Việt Nam, có rất nhiều hố đào sẵn và có cây gỗ khá lớn làm cổng vào…”.
Có lần chị Lệ bảo, bố của chị hy sinh mà chưa kịp đón Tết. Vì hôm ấy là ngày 16 tháng chạp năm Tân Hợi, đúng còn 13 ngày nữa là Tết, bởi tháng chạp năm ấy là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày… Tình máu mủ ruột thịt, tình thương của con gái dành cho bố cứ thôi thúc chị luôn dằn vặt kiếm tìm không ngừng nghỉ. Chị hy vọng, chờ đợi và rồi cũng không ít thất vọng, khổ đau.
Từ những cánh thư, những cuộc gọi và tin nhắn, cuối cùng chúng tôi và vợ chồng chị Lệ đã cùng nhau theo đường Hồ Chí Minh ngược ra phía Bắc Quảng Trị để tìm kiếm nơi hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Đức Lập.
Sau mấy ngày đường vất vả ngược xuôi, chúng tôi may mắn được các chiến sĩ biên phòng và bà con Vân Kiều ở bản Eo Bù-Chút Mút của xã Kim Ngân dẫn đến một khu rẫy từng là nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh. Dưới những gốc ngô, gốc lúa vẫn còn những tấm bia đá khắc họ tên, quê quán, đơn vị của nhiều liệt sĩ.
Những dòng chữ từ đá núi mà mưa gió và thời gian chưa kịp xóa mờ như thắp lên chút hy vọng mong manh với những người đi tìm. Nhưng rồi qua đối chiếu thông tin thì những liệt sĩ được an táng ban đầu ở đây đều đã được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn vào khoảng thời gian trước năm 1976.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ ở bản Eo Bù-Chút Mút, xã Kim Ngân - Ảnh: P.T.L
Chúng tôi tiếp tục ngược đường số 10 về phía Tây, đi sâu vào những cánh rừng già sát tuyến biên giới Việt-Lào và lại tìm đến một khu rẫy khác cũng có những tấm bia đá… nhưng cuộc kiếm tìm vẫn vô vọng. Sau mấy ngày băng rừng vượt suối, mọi người lặng lẽ ngồi lại bên một rẫy lúa đã bỏ hoang với rất nhiều cây rau tàu bay, một loại rau rừng quen thuộc với những người lính Trường Sơn năm xưa.
Trong ánh chiều tà, những cánh hoa màu trắng li ti như tơ trời cứ chấp chới trôi theo gió về bên kia suối. Xa xa, trên đầu núi lác đác là những vầng cây lá đỏ và những vệt nắng vương trên cành lá. Dưới chân những vách núi đá sẫm màu, dòng nước vẫn miệt mài đổ về xuôi.
Chị Lệ lặng lẽ nhìn bóng núi đổ dài như đang nghe ngóng một điều gì đó từ rừng già. Những cánh rừng từng là ngôi nhà chung mà bố chị cùng đồng đội đã sống trong chiến tranh, nơi thời gian tưởng như ngừng trôi trong khi cái chết cứ rình rập, nhưng đêm đêm vẫn thầm mơ về một ngày đoàn tụ với gia đình, với người thân…
Đường Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn là đường hành quân chiến lược của bộ đội ta từ miền Bắc, đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị để vào Nam. Trong suốt hơn 20 năm đánh Mỹ, không biết có bao nhiêu người lính không về, để người thân khắc khoải nhớ thương và còn mãi đi tìm.
Tháng 7 lại về. Trên dãy núi xa mờ, đâu đó cứ thấp thoáng những vầng cây lá đỏ. Chị Lệ vẫn chưa tìm thấy bố, vẫn mong chờ những cánh thư từ Trường Sơn... Nhưng trong thì thầm gió núi, trong màn sương giăng mắc và cả những buổi chiều sương khói, chúng tôi và chị cũng tin rằng, từ trên cao xanh, người lính lái xe trên những cung đường Trường Sơn, liệt sĩ Nguyễn Đức Lập, vẫn dõi theo bóng hình đứa con gái của mình. Tin rằng, liệt sĩ vẫn cảm nhận trọn vẹn tình thương, nỗi mong chờ mà người thân luôn dành cho những người lính như ông, vì quê hương xứ sở nên đang nằm lại đâu đó giữa mênh mông đại ngàn.






























