Thủ lĩnh hạ sơn - Kỳ 2: Những phú nông trên đất khó
Bản lĩnh, quyết đoán, trách nhiệm trong vận động, lãnh đạo bà con hạ sơn, khai hoang lập bản, những người được tín nhiệm bầu làm già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn luôn gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, mạnh dạn thay đổi phương thức và tập quán canh tác, tạo dựng những mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao để bà con học tập, làm theo, thiết thực góp phần đưa bản làng ngày càng khởi sắc.
Tiên phong mở lối
Hai mươi lăm năm trước, trên những quả đồi còn um tùm lau lách ở thôn Lóng, người Dao hầu như chưa có thói quen trồng rừng. Hôm nay, những triền đồi ấy đã phủ một màu xanh của quế. Người tiên phong mở lối là ông Phùng Sinh Quyên, thôn Lóng, xã Tân Sơn. Gia tài của gia đình ông hiện có hàng chục tỷ đồng nằm trên những quả đồi, tiếp tục sinh sôi theo thời gian và độ lớn của từng thân cây. Nhưng với ông Quyên, điều đáng kể hơn cả không chỉ là giá trị của những cánh rừng, mà là từ cách làm của gia đình mình, ngày càng nhiều hộ người Dao trong thôn đã thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn trồng quế, vươn lên làm giàu.
Sinh năm 1965, năm 19 tuổi, chàng trai Phùng Sinh Quyên cùng vợ và bố mẹ rời vùng đất Văn Chấn, Yên Bái cũ, về ven suối Lóng lập nghiệp. Tập quán du canh, du cư, dựa vào rừng chưa dễ thay đổi. Dẫu chăm chỉ quanh năm trên nương rẫy, thêm mấy sào ruộng nước mới khai hoang, cuộc sống gia đình vẫn quẩn quanh trong thiếu thốn. Đầu những năm 1990, khi chủ trương giao đất, giao rừng được triển khai, cán bộ vào vận động người dân nhận đất lâm nghiệp để sản xuất.
Thôn Lóng lúc ấy chỉ có khoảng 10 gia đình người Dao sinh sống. Đất rừng được giao nhưng nhiều người còn nghi ngại, bởi từ trước đến nay bà con chỉ quen khai thác những gì rừng có sẵn, chưa hình thành tập quán trồng rừng. Là người có học vấn cao nhất trong khu, lại là đối tượng cảm tình Đảng, ông Quyên được vận động gương mẫu nhận 5ha đất lâm nghiệp. Nhận đất rồi, ông vẫn để hoang một thời gian. Không phải ông không muốn làm, mà khi ấy thực sự chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Bước ngoặt đến năm 1997. Sau nhiều lần về thăm quê Văn Chấn, thấy người quen có cuộc sống khấm khá nhờ cây quế, ông bắt đầu tìm hiểu, học hỏi rồi mua giống về trồng thử trên sườn đồi sau nhà. Cũng trong thời gian ấy, ông vay ngân hàng 1,1 triệu đồng để mua một con bò cái. Cứ thế, vừa làm vừa học, vừa tích lũy kinh nghiệm. Bảy năm sau, đàn gia súc của gia đình đã có 15 con bò và 11 con trâu.
Những cây quế đầu tiên cũng đến kỳ khai thác. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc nên năng suất chưa cao, số tiền thu được vẫn khiến ông nhận ra một điều: Đất đồi nếu biết cách làm có thể đem lại giá trị lớn hơn nhiều so với cách sản xuất manh mún trước đây. Ông quyết định bán toàn bộ trâu, bò, chuyển vốn sang trồng quế. Quyết định ấy khi đó không hề dễ dàng. Nhưng chính sự quyết đoán đã mở ra hướng đi mới. Ông vừa trồng, vừa học hỏi kỹ thuật; quế đến kỳ thì bán tỉa, lấy tiền tiếp tục đầu tư đất và cây giống. Cứ thế, diện tích rừng ngày càng mở rộng.
Sau nhiều năm, những cánh rừng quế lần lượt cho thu hoạch, giúp gia đình ông có điều kiện mua thêm đất, xây dựng nhà cửa, lo cho con cái. Từ chỗ là những quả đồi bỏ hoang, đất rừng đã trở thành nguồn tài sản và sinh kế lâu dài. Hiện gia đình ông Quyên có gần 12ha quế tại khu Lóng Trong, khoảng 8ha ở Khe Giang và gần 3ha đồi liền kề phía sau nhà, chưa kể diện tích keo đang được cải tạo. Giá trị tài sản từ đất rừng và cây trồng đã lên tới hàng chục tỷ đồng.
Nhưng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở gia đình ông. Noi theo cách làm ấy, ngày càng nhiều hộ người Dao ở thôn Lóng mạnh dạn trồng quế. Những diện tích đất trống được phủ xanh, nhiều gia đình có nguồn thu lớn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc lên trong thôn, thay dần những căn nhà đơn sơ của một thời thiếu thốn.
Sau nhiều năm đảm nhiệm cương vị Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, ông Quyên nay được tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ người gương mẫu nhận đất khi bà con còn e ngại, ông trở thành người mở lối trong phát triển kinh tế. Câu chuyện của ông cho thấy: Khi người đứng đầu dám nghĩ, dám làm và làm hiệu quả, một cách làm mới có thể lan từ một gia đình ra cả cộng đồng.
Đầu tàu kinh tế

Tuổi cao nhưng ông Đặng Đình Điện vẫn gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Hơn nửa thế kỷ trước, từ những đỉnh núi cao, ông Đặng Đình Điện cùng những gia đình người Dao đầu tiên xuống vùng đất thấp, khai phá đất đai, dựng nhà, lập bản, tạo nên thôn Hạ Thành, xã Văn Miếu ngày nay. Ngày ấy, hạ sơn đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu. Phát quang cây cỏ, khai hoang ruộng nương, dựng nhà, ổn định cuộc sống. Tất cả đều được làm bằng sức người và sự đồng lòng của những gia đình rời núi xuống vùng đất mới.
Có điều kiện học hành hơn nhiều người cùng bản, ông Điện từng dạy lớp vỡ lòng, làm kế toán rồi tham gia công việc ở thôn. Sự tận tụy, gần gũi và gương mẫu giúp ông được bà con tin tưởng. Từ một người tích cực vận động đồng bào hạ sơn, ông trở thành Trưởng thôn, rồi Bí thư Chi bộ thôn Hạ Thành. Trên mỗi cương vị, ông đều giữ một cách làm nhất quán: Muốn bà con làm theo, trước hết mình phải làm được. Vì thế, trong phát triển kinh tế, ông luôn là người đi trước.
Từ những diện tích đất đồi rừng ban đầu, ông từng bước mở rộng sản xuất, kết hợp trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi, thả cá. Khi chủ trương giao đất, giao rừng được thực hiện, ông mạnh dạn đầu tư, biến những diện tích đất đồi từng khó canh tác thành nguồn sinh kế lâu dài. Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, trong những năm làm Bí thư Chi bộ, ông còn kiên trì vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khai thác hiệu quả đất đai.
Những thay đổi bắt đầu từ từng hộ gia đình rồi dần tạo thành diện mạo mới của cả thôn Hạ Thành. Điều đáng nói là câu chuyện ấy không dừng lại ở thế hệ ông Điện. Từ nền tảng kinh tế được gây dựng qua nhiều năm, các con, cháu ông hôm nay đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Kinh tế gia đình tiếp tục phát triển, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở chỗ những doanh nghiệp ấy đã tạo việc làm cho nhiều lao động ngay tại địa phương.
Nếu thế hệ ông Điện ngày trước xuống núi để tìm một nơi an cư, khai phá đất đai và dựng cuộc sống mới, thì thế hệ con cháu hôm nay tiếp tục hành trình ấy bằng tri thức, doanh nghiệp và những cơ hội việc làm được tạo ra ngay trên quê hương. Đó là một bước chuyển rất đáng kể. Từ chỗ người Dao Hạ Thành phải rời núi xuống vùng thấp để tìm đất sản xuất, hôm nay, chính mảnh đất ấy đã trở thành nơi người dân có thể lập nghiệp, làm giàu và tạo việc làm cho nhau.
Hành trình hạ sơn vì thế không kết thúc ở việc dựng nhà, lập bản. Nó tiếp tục bằng hành trình dựng nghiệp. Những con đường mới, những ngôi nhà khang trang, những cánh rừng xanh và các mô hình kinh tế hiệu quả đang làm nên diện mạo mới của Hạ Thành. Trong hành trình ấy, ông Đặng Đình Điện là một dấu ấn đặc biệt: Từ người cùng đồng bào khai phá vùng đất mới, ông trở thành cán bộ, đảng viên gương mẫu, chỗ dựa tinh thần của cộng đồng và người tiên phong trong phát triển kinh tế.

Cơ sở sản xuất ván bóc của anh Đặng Văn Hòa - con trai ông Đặng Đình Điện tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Còn những người như ông Phùng Sinh Quyên, ông Đặng Đình Điện và lớp người đi sau đang cho thấy một điều: Hạ sơn không chỉ là cuộc dịch chuyển từ núi xuống thấp. Đó còn là cuộc chuyển mình trong cách nghĩ, cách làm, từ khai phá đất đai đến dựng nghiệp, làm giàu và tạo dựng tương lai trên chính quê hương mình.
