Thứ khiến tàu sân bay Mỹ không còn an toàn ở Thái Bình Dương
Trung Quốc trong tháng này đã công bố biến thể DF-26D, một phiên bản cải tiến của dòng tên lửa đạn đạo tầm trung có tên Đông Phong-26 (DF-26).
Theo Army Recognition, DF-26D được giới truyền thông và các chuyên gia quân sự quốc tế mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, bởi khả năng tấn công chính xác cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển ở khoảng cách trên 5.000km bao gồm đảo Guam, các cảng quân sự và nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tại Tây Thái Bình Dương.
Cấu trúc và thông số kỹ thuật
DF-26D duy trì cấu trúc nhiên liệu rắn hai tầng, cho phép triển khai nhanh, ít yêu cầu hậu cần. Tên lửa dài khoảng 14 - 15,8m, đường kính 1,4m, trọng lượng phóng xấp xỉ 20 tấn. Tốc độ tối đa đạt Mach 10 - 18 (12.235 - 22.023 km/giờ), đủ sức vượt qua phần lớn hệ thống đánh chặn hiện có.
Mỗi quả có thể mang đầu đạn nặng 1.200 - 1.800kg, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Một ưu điểm vượt trội là khả năng mang 1 - 3 đầu đạn phân hướng độc lập (MIRV), giúp tấn công nhiều mục tiêu trong cùng một lần phóng.

Tên lửa DF-26D được nhìn thấy trên đường phố - Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc
DF-26D sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp: quán tính, GPS/Beidou, đầu dò radar chủ động và cảm biến đa quang phổ. Nhờ đó, nó có thể khóa và tấn công các mục tiêu di động như tàu sân bay hoặc tàu khu trục ngay cả trong môi trường gây nhiễu điện tử mạnh. Độ chính xác được ước tính với CEP khoảng 100m, vượt trội so với các thế hệ trước.
Điểm khác biệt quan trọng của DF-26D so với các biến thể A, B, C trước đó nằm ở khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Tên lửa được trang bị mồi bẫy, thiết bị gây nhiễu và thậm chí có thể tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), khiến các lá chắn Aegis BMD, Patriot PAC-3 hay THAAD gặp khó khăn khi đánh chặn. Sự kết hợp giữa đầu dò radar và cảm biến hồng ngoại đa phổ cũng cho phép tên lửa phân biệt mục tiêu thật - giả, khắc phục hạn chế của các phiên bản cũ khi tấn công hạm đội di động.
DF-26D được triển khai trên xe bệ phóng di động 12 x 12 (TEL), cho phép cơ động trên đường bộ, nhanh chóng triển khai và rút lui chỉ trong vài phút. Điều này giúp hệ thống khó bị phát hiện và tiêu diệt trong giai đoạn chuẩn bị phóng, tăng khả năng sống sót trong chiến tranh hiện đại.

Tên lửa DF-26 của Trung Quốc - Ảnh: CSIS
Quá trình phát triển
DF-26D kế thừa DF-26, loại tên lửa lần đầu công khai tại duyệt binh năm 2015. Phiên bản B từng thử nghiệm năm 2020 được coi là tiền đề cho DF-26D, với cải tiến chủ yếu ở khả năng chống hạm. Trung Quốc còn xây dựng một bãi thử đặc biệt trong sa mạc Taklamakan, với các mô hình tàu sân bay Mỹ lắp trên đường ray mô phỏng chuyển động, phục vụ thử nghiệm dẫn đường và tấn công chính xác vào mục tiêu di động.
Theo các báo cáo, nhiều lữ đoàn DF-26 đã được triển khai tại các tỉnh từ Hà Nam tới Quảng Đông, Hải Nam, cùng các cơ sở mới đang xây dựng, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của lực lượng tên lửa chiến lược PLA (PLARF).
Dữ liệu kinh tế chính thức không được Bắc Kinh công bố, song giới phân tích phương Tây ước tính mỗi quả DF-26 có giá khoảng 15 - 21 triệu USD, toàn bộ chương trình có thể tiêu tốn hơn 1,1 tỉ USD. Tuy nhiên, thiết kế mô đun cho phép hoán đổi nhiều loại đầu đạn làm gia tăng giá trị chiến thuật và chiến lược của hệ thống.
Tên lửa DF-26 trong một lần phóng thử - Video: Defence Simplified
Ý nghĩa chiến lược
DF-26D ra đời trong bối cảnh Mỹ tăng cường bố trí THAAD, Patriot và các hệ thống phòng thủ tiên tiến khác tại đảo Guam và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với tầm bắn trên 5.000km, DF-26D có thể bao phủ toàn bộ Tây Thái Bình Dương, vươn tới chuỗi đảo thứ hai và thậm chí xa hơn. Điều này tạo sức ép trực tiếp lên các căn cứ Mỹ như Andersen AFB, Naval Base Guam hay Camp Blaz - những điểm then chốt trong chiến lược đối phó Trung Quốc.
Đáng chú ý, DF-26 là tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) đầu tiên trên thế giới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khiến đối thủ khó phân biệt một cuộc tấn công là hạt nhân hay thông thường. Điều này làm gia tăng rủi ro leo thang xung đột trong kịch bản khủng hoảng trên các vùng biển nhạy cảm.
Trong khi Triều Tiên đã thử nghiệm Hwasong-16B mang phương tiện lướt siêu vượt âm (năm 2024) và Nga ra mắt IRBM Oreshnik (2024), DF-26D vẫn nổi bật bởi khả năng kép: chống hạm và tấn công mặt đất, trên nền tảng cơ động đường bộ. Đây là đặc điểm mà chưa hệ thống nào khác kết hợp hiệu quả. Nó đồng thời bổ sung cho khung A2/AD (chống tiếp cận/chống xâm nhập) của Trung Quốc cùng với DF-21D, DF-100 và loạt tên lửa CJ phóng từ máy bay.