Thông tấn xã Việt Nam không ngừng lớn mạnh giữa chiến trường

Những dòng tin, bức ảnh không chỉ tiếp sức, chia lửa với chiến trường, truyền sức mạnh tinh thần đến mỗi người dân Việt Nam mà còn là những bằng chứng lịch sử vô giá, sống mãi với thời gian.

Điện báo viên VNTTX dừng chân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) để chuyển về căn cứ tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ngày 30/4/1975. Ảnh: TTXGP

Điện báo viên VNTTX dừng chân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) để chuyển về căn cứ tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ngày 30/4/1975. Ảnh: TTXGP

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ nhân sự cho đến trang thiết bị cần thiết, đội quân Thông tấn đã sát cánh cùng các cánh quân chủ lực, cùng quân và dân ta bước vào trận đánh cuối cùng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những dòng tin, bức ảnh của phóng viên Thông tấn xã Giải phóng không chỉ tiếp sức, chia lửa với chiến trường, truyền sức mạnh tinh thần đến mỗi người dân Việt Nam mà còn là những bằng chứng lịch sử vô giá, sống mãi với thời gian..., đúng như 16 chữ vàng mà Trung ương cục miền Nam đã khen tặng Thông tấn xã Giải phóng “Cần cù dũng cảm, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” vào năm 1968.

Luôn bám sát mọi trận địa

Năm 1969, Thông tấn xã Giải phóng có gần 200 phóng viên, điện báo viên hoạt động ở chiến khu R (Tây Ninh) và các tỉnh lân cận vùng Sài Gòn hay giáp ranh biên giới Campuchia như Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang…

Theo nhà báo Hà Huy Hiệp, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của phóng viên, điện báo viên giai đoạn này thường gắn kết với các đoàn quân giải phóng để kịp thời thông tin tuyên truyền, cổ vũ; giới thiệu gương điển hình và cả hoạt động của đồng bào dành cho quân giải phóng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ năm 1965 trở đi, nhân lực Thông tấn xã Giải phóng tăng nhanh cả về mảng thông tin cũng như về kỹ thuật nhờ các nguồn tuyển từ Ban Tuyên huấn các khu, tỉnh - thành, đào tạo và bồi dưỡng tại chỗ và đặc biệt là nguồn tăng viện từ Việt Nam Thông tấn xã từ Hà Nội đưa vào các năm 1965, 1966 và 1973.

Từ lúc ra đời chỉ có một số máy phát 15W, Thông tấn xã Giải phóng không ngừng nỗ lực vượt khó, cải tiến phương tiện kỹ thuật tại chỗ và tiếp nhận các phương tiện kỹ thuật mới được tăng cường, hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Nhờ vậy mà Thông tấn xã Giải phóng nhanh chóng trở thành cơ quan thông tấn báo chí có phương tiện kỹ thuật tốt và có tính bảo mật cao nhất trong khối thông tin báo chí cách mạng ở miền Nam lúc bấy giờ.

Năm 1965, Thông tấn xã Giải phóng đã chủ động hoàn toàn kỹ thuật làm ảnh trong vùng kháng chiến. Năm 1966, hệ thống tín hiệu điện đàm chuyển phát tin, ảnh và nhận tin, ảnh báo chí đã phục vụ tốt công tác thông tin trong toàn miền Nam cũng như nhận - chuyển cho Hà Nội. Đặc biệt năm 1973, Thông tấn xã Giải phóng đã nhận 3 bộ thiết bị teletype, telephoto hiện đại nhất lúc bấy giờ do Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất riêng để tặng cho Thông tấn xã Giải phóng, cùng việc đào tạo một đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật chuyên cơ - điện tử sử dụng thành thạo các thiết bị này.

Tổ tráng phim, in ảnh (B22) của Thông tấn xã Giải phóng. Ảnh: TTXGP

Tổ tráng phim, in ảnh (B22) của Thông tấn xã Giải phóng. Ảnh: TTXGP

Không một chiến trường, không một hướng tiến quân, không một địa bàn chiến đấu nào vắng mặt phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng. Có thể nói, ở đâu có trận đánh là ở đó phóng viên Thông tấn xã Giải phóng có mặt. Tin, ảnh của Thông tấn xã Giải phóng nóng hổi tính thời sự, thông tin kịp thời những thành tích của quân và dân ta. Góp phần không nhỏ vào sự “nóng hổi” đó có sự đóng góp rất quan trọng nhưng thầm lặng của những kỹ thuật viên, điện báo viên - những “cầu nối” đưa tin từ chiến trường về hậu phương.

Hòa nhịp vào bản nhạc mừng đại thắng

Hòa chung dòng thác thông tin trong những ngày diễn ra Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, lực lượng kỹ thuật viên, điện báo viên của Thông tấn xã Giải phóng miệt mài duy trì làn sóng điện trước, trong và sau khi giải phóng.

Tổ phóng viên mũi nhọn của Việt Nam Thông tấn xã đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: TTXGP

Tổ phóng viên mũi nhọn của Việt Nam Thông tấn xã đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: TTXGP

Chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975, Thông tấn xã Giải phóng tiếp tục tung ra hai cánh quân lớn gồm nhiều mũi, bám theo các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Nhiều tổ phóng viên, điện báo gấp rút được thành lập, khẩn trương bám theo các đơn vị tác chiến ra chiến trường, cùng bộ đội triển khai các mũi tiến công vào Sài Gòn. Nói về nhiệm vụ đặc biệt này, nhà báo Nguyễn Thanh Bền bồi hồi: Nghe 4 tiếng “Giải phóng Sài Gòn” lòng chúng tôi trào dâng cảm xúc muốn nghẹt thở - "niềm ước mơ mấy mươi năm nay đã thành hiện thực - sung sướng tự hào vỡ òa.”

Trong thời điểm quan trọng nhất, các ê kíp của Thông tấn xã Giải phóng đã nhanh chóng xuất bản những dòng tin, bài viết, bài ghi nhanh hàng ngày, hàng giờ và chuyển về chiến khu R để được chuyển phát ra Tổng xã tại Hà Nội.

Để thông tin nhanh nhất về chiến thắng vang dội của quân và dân ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn, đội quân Thông tấn xã Giải phóng đã liên tục cập nhật tình hình chiến dịch. Tin, ảnh do phóng viên thực hiện được các kỹ thuật viên, điện báo viên hoạt động với tinh thần “thần tốc” chuyển về căn cứ, chuyển về Tổng xã ở Hà Nội.

Ngay trong ngày 30/4/1975, Tổ Thông tấn xã Giải phóng đã kịp điện gửi bài đầu tiên cho Tổng xã Thông tấn xã Giải phóng ở R. Đồng chí Tổng Giám đốc Đào Tùng duyệt trực tiếp bài “Sài Gòn sau vài giờ giải phóng”. Nhà báo Thanh Bền kể lại: “Tôi vừa viết xong trang nào, xé sổ đưa cho báo vụ điện ngay, không kịp dò lại. Các anh Thiêm, Chức xoay trần thay nhau quay ragono. Mồ hôi nhỏ giọt xuống ragono nghe xèo…xèo. Các đồng chí Tiệp, Mến tranh nhau điện tin. Tiếng tít – te – tít giòn tan như bản nhạc mừng đại thắng”.

Phóng viên ảnh Phong Vân (bút danh Chính Vân) của Thông tấn xã Giải phóng khai thác thông tin về du kích xã An Phú, huyện Củ Chi bắn hạ máy bay Mỹ, tháng 4/1975. Ảnh: TTXGP

Phóng viên ảnh Phong Vân (bút danh Chính Vân) của Thông tấn xã Giải phóng khai thác thông tin về du kích xã An Phú, huyện Củ Chi bắn hạ máy bay Mỹ, tháng 4/1975. Ảnh: TTXGP

Trên mặt trận thông tin lúc bấy giờ, những cán bộ kỹ thuật, những điện báo viên luôn là những người lặng thầm sau những dòng tin. Họ đảm nhiệm việc thu, phát những dòng thông tin kịp thời, chính xác trong điều kiện thiếu thốn, gian khổ, hiểm nguy, góp phần không nhỏ cùng phóng viên tin, ảnh hoàn thành nhiệm vụ của Thông tấn xã Giải phóng.

Trong bộn bề công việc của những ngày đầu giải phóng, các anh chị bên kỹ thuật đã khẩn trương lắp đặt máy móc thiết bị để một thời gian ngắn sau đó, các dòng tin của Thông tấn xã Giải phóng lại được tiếp tục truyền đi bằng teletype trên đất Sài Gòn chuyển ra Việt Nam Thông tấn xã ở Hà Nội''

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng trong việc đưa tin chiến thắng hàng ngày, vạch trần âm mưu, tội ác và sự ngoan cố của địch, đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ nhân dân cả nước, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Ngày 24/5/1976, trước tình hình và yêu cầu mới của cách mạng, Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng chính thức hợp nhất và gần một năm sau đó (ngày 12/5/1977) được đổi tên thành Thông tấn xã Việt Nam

, đánh dấu một giai đoạn mới trong bước phát triển của hãng thông tấn quốc gia. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tên tuổi dấu ấn của những nhà báo-chiến sĩ tài năng, quả cảm vẫn sống mãi và sáng mãi. Những con đường mang tên các nhà báo Thông tấn trải dài từ Bắc vào Nam như mạch nguồn kết nối truyền thống anh hùng truyền qua các thế hệ, tiếp nối đến mai sau.

Anh Tuấn/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thong-tan-xa-viet-nam-khong-ngung-lon-manh-giua-chien-truong/387178.html
Zalo