Thomas Tuchel và cuộc cách mạng 'tàn nhẫn' tại tuyển Anh

Khác với triết lý hài hòa của Southgate, HLV Thomas Tuchel chủ động tạo ra sự cạnh tranh nội bộ khốc liệt và theo đuổi các kỷ lục để rèn giũa bản lĩnh cho Tam Sư.

Sự khác biệt trong triết lý cầm quân

Đối mặt với bài toán hóc búa về việc duy trì động lực thi đấu cho đội tuyển Anh trong một chiến dịch vòng loại World Cup với các đối thủ yếu hơn, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra một lời giải hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Gareth Southgate. Thay vì tìm kiếm sự cạnh tranh từ bên ngoài, ông tạo ra nó từ chính bên trong nội bộ đội bóng.

Cách tiếp cận của Tuchel mang một sự tàn nhẫn có chủ đích. Lần đầu tiên trong lịch sử, một vị thuyền trưởng của "Tam Sư" công khai đẩy các cầu thủ vào thế đối đầu trực tiếp cho một vị trí. Dưới thời Southgate, sự hài hòa và giảm áp lực luôn được ưu tiên. Dù ông từng mạnh tay loại bỏ công thần như Wayne Rooney, nhưng chưa bao giờ chủ động tạo ra một môi trường căng thẳng để thúc đẩy bản lĩnh thi đấu.

Tuchel mang đến một triết lý khác so với Southgate.

Tuchel mang đến một triết lý khác so với Southgate.

Triết lý của Southgate được cho là đã thiếu đi bản lĩnh sát thủ ở những thời khắc quyết định. Ngược lại, Tuchel tuyên bố muốn thấy "sự tức giận" từ những cầu thủ bị loại và không ngại sự tức giận đó nhắm vào mình. Đây là một liều thuốc thử cần thiết cho một tập thể vốn bị xem là quá "hiền".

Thẩm quyền của nhà vô địch

Uy tín từ chức vô địch Champions League mang lại cho Tuchel đủ thẩm quyền để thực hiện những thay đổi mạnh mẽ. Hợp đồng của ông với tuyển Anh chỉ kéo dài đến sau World Cup, cho phép ông tập trung hoàn toàn vào mục tiêu ngắn hạn mà không cần bận tâm đến các mối quan hệ dài hạn. Điều này khác biệt với Fabio Capello, một HLV ngoại quốc danh tiếng khác từng thất bại vì quá phụ thuộc vào các ngôi sao lớn. Tuchel khẳng định sẽ không có bất kỳ sự ưu ái nào.

Minh chứng rõ ràng nhất là tuyên bố công khai của ông về cuộc chiến cho vị trí số 10 giữa Jude Bellingham và Morgan Rogers, đồng thời nhấn mạnh khả năng Bellingham, Phil Foden và Harry Kane khó có thể cùng xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Khi kỷ lục trở thành đối thủ

Phương pháp thứ hai của Tuchel là tạo động lực từ việc chinh phục các kỷ lục, một chiến lược được cho là học hỏi từ Pep Guardiola. Khi tuyển Anh không có đối thủ xứng tầm, các cột mốc thống kê trở thành mục tiêu mới. Tuchel đặt mục tiêu kết thúc năm với một chiến thắng thuyết phục trước Albania và một trận giữ sạch lưới nữa.

Tuchel đề cao sự cạnh tranh.

Tuchel đề cao sự cạnh tranh.

Nếu thành công, tuyển Anh sẽ hoàn tất vòng loại với thành tích toàn thắng 8 trận và không để thủng lưới bàn nào – một kỳ tích ở cấp độ châu Âu. Những con số này, dù nhỏ, lại là thước đo cho sự vĩ đại mà các HLV hàng đầu luôn theo đuổi. Tương tự cách Guardiola luôn nhấn mạnh về kỷ lục bốn lần vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp của Manchester City, Tuchel cũng dùng những thành tích vô tiền khoáng hậu để khơi dậy khát khao cho các học trò.

Áp lực nhân tạo trong bối cảnh thực tế

Chiến lược của Tuchel càng trở nên quan trọng khi nhìn vào lịch thi đấu của tuyển Anh. Lần cuối cùng họ đối đầu một đội tuyển hàng đầu là trận thua Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2024. Do bị rớt hạng ở Nations League, "Tam Sư" chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn và có thể sẽ không đối mặt với một thách thức lớn thực sự nào cho đến tận vòng tứ kết World Cup, tức gần hai năm sau trận chung kết EURO.

Vì vậy, Tuchel buộc phải tự tạo ra áp lực: áp lực từ sự cạnh tranh nội bộ và áp lực từ việc theo đuổi các kỷ lục. Đó là cách làm của những nhà cầm quân vĩ đại, tìm thấy động lực ở bất cứ đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyển Anh đang được dẫn dắt bởi một HLV như vậy.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thomas-tuchel-va-cuoc-cach-mang-tan-nhan-tai-tuyen-anh-404288.html