Thói quen giản dị của người Hà Nội
Giữa vô vàn âm thanh làm nên nhịp sống Hà Nội, tiếng kéo ghế nhựa lạch cạch, lời gọi 'cho anh cốc trà chanh thêm đá' và tiếng cười rộn ràng nơi góc phố đã trở thành dấu hiệu quen thuộc của một thói quen rất riêng: ngồi trà chanh vỉa hè.
Đi qua các tuyến phố như Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Đào Duy Từ, Phan Đình Phùng, Chùa Láng hay ven Hồ Tây, không khó để bắt gặp những hàng trà chanh sáng đèn đến tận khuya. Mỗi quán nằm ở một góc phố khác nhau, nhưng lại gợi nên những ký ức rất riêng của người Hà Nội.

Thưởng thức trà chanh và cốm vòng dân dã giữa tiết trời thu Hà Nội. Ảnh: sưu tầm
Vỉa hè – “phòng khách” mở của thành phố
Trà chanh vỉa hè xuất hiện khoảng hai thập kỷ trước, khi những hàng quán nhỏ ven phố bắt đầu nở rộ, phục vụ thứ đồ uống rẻ và mát, hợp với thời tiết ngột ngạt của đô thị.
Chỉ là chanh, chút đường, ít trà mạn, vài lá bạc hà - nguyên liệu đều bình dân, nhưng chính sự đơn giản ấy lại phù hợp với phong cách sống của người Hà Nội: nhanh, thoải mái, có thể tụ họp bất cứ lúc nào.
Nhiều người Hà Nội vẫn nói vui rằng quán trà chanh là “phòng khách mở” của họ. Bởi ở đó, người ta không chỉ ngồi uống, mà ngồi để “thuộc về thành phố”. Những chiếc ghế nhựa thấp, đôi khi hơi chênh vênh, lại chính là nơi giúp người ta quan sát cuộc sống ở khoảng cách gần nhất.
Bạn có thể thấy một nhóm sinh viên đang kể chuyện cười, một đôi bạn trẻ ngồi sát nhau chia sẻ đĩa hướng dương, vài người bạn cũ họp mặt sau cả năm bận rộn, hay thậm chí là những người chưa hẳn thân thiết nhưng dần trở nên gắn bó vì cùng ngồi chung một góc phố mỗi chiều.
Không khí ấy ồn ào nhưng không bức bối. Nó giống như một “tầng âm thanh nền” của Hà Nội – sống động, chân thật và đầy năng lượng.
Giá rẻ nhưng không hề “rẻ” về trải nghiệm
Một cốc trà chanh chỉ vài chục nghìn nhưng lại chứa đựng một giá trị rất khó đong đếm. Đó là sự thoải mái khi không phải lo nhiều về phép tắc, là sự bình đẳng khi mọi người đều ngồi trên những chiếc ghế như nhau, là sự thư giãn khi chỉ cần vài phút là có thể hòa vào không khí của phố phường.
Người trẻ đến vì muốn tìm niềm vui nhanh, dân văn phòng đến vì muốn xả stress, khách du lịch thì háo hức vì được trải nghiệm “Hà Nội thật”. Và với nhiều người địa phương, đó là một thói quen khó bỏ, hễ gặp nhau là hẹn “trà chanh đi”.
Thành phố đổi thay từng ngày, quán xá hiện đại mọc lên dày đặc, đồ uống mới xuất hiện liên tục, nhưng trà chanh vỉa hè vẫn giữ được chỗ đứng riêng. Không phải vì thức uống đặc biệt, mà vì nó đã thành một phần văn hóa phố thị, nơi sự cởi mở và những câu chuyện tự nhiên nhất được bắt đầu từ chiếc ghế nhựa giản dị.
Có lẽ vì sự chân thật ấy mà dù đi xa đến đâu, chỉ cần nhìn thấy một quán trà chanh sáng đèn, người Hà Nội vẫn thấy lòng dịu lại, như được trở về với chính mình trong cái ồn ào thân thương của thành phố.





























