Thổi bùng ngọn lửa khát vọng đổi thay Phiêng Chỉ

Dù chưa có điện lưới quốc gia, giao thông còn cách trở, nhưng thôn Phiêng Chỉ (xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) đang dần khởi sắc nhờ sự đồng lòng chung sức của bà con và vai trò tiên phong mở lối của Trưởng thôn Đặng Phụ Phin (sinh năm 1990). Từ việc đưa cây dong riềng trở thành cây chủ lực, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ đến kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, anh Phin đang cùng đồng bào hướng tới một cuộc sống tươi đẹp...

Hết lòng vì bản làng

Mấy ngày liền tôi cố gắng gọi điện cho anh Đặng Phụ Phin nhưng không liên lạc được. Tôi lo lắng, có khi nào cuộc gọi hôm trước, mình vô tình lỡ lời gì khiến anh ngại tiếp chuyện? Nhưng rồi, khi gặp được anh ở Phiêng Chỉ, tôi mới hiểu lý do. Anh Phin kể, ông Triệu Sùn Hin nhà ở lưng đồi phía đối diện nhà anh bị ốm nặng. Người thân của ông nằng nặc gọi thầy về cúng, không muốn đưa đi viện. Thấy tình hình nghiêm trọng nên anh kiên nhẫn túc trực ở nhà ông giải thích, thuyết phục từng người một. Cuối cùng, gia đình cũng chịu đưa ông Hin xuống Trung tâm Y tế huyện Ba Bể (cũ). Nhà ông Hin ở giữa nương ngô, không một vạch sóng. Anh Phin lại tìm cách gọi ô tô lên tận nơi đón. “Ông Hin sau một tuần nằm viện giờ cười nói được rồi, về nhà từ hôm qua đấy!”. Nhìn nụ cười của anh, tôi cảm thấy ấm lòng. Không phải ai cũng có thể kiên trì như anh với những chuyện chẳng ai bắt ép hay thúc giục, đó chỉ có thể là tình yêu thương và trách nhiệm cao cả của một người đứng đầu.

 Anh Đặng Phụ Phin thả ngựa trên đồng cỏ, hình ảnh quen thuộc trong mắt bà con dân làng Phiêng Chỉ.

Anh Đặng Phụ Phin thả ngựa trên đồng cỏ, hình ảnh quen thuộc trong mắt bà con dân làng Phiêng Chỉ.

Thôn Phiêng Chỉ cách trung tâm xã Phúc Lộc 7km, là mảnh đất bằng và cao nhất của xã. Cả thôn có 54 hộ dân với 250 nhân khẩu đều là người Dao đỏ. Ở đây không có điện lưới, sóng điện thoại chập chờn, nhà cách nhau thưa thớt. Đặc biệt, trong thôn có 40 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Bà con Phiêng Chỉ sống dựa vào nương rẫy, trải qua đói nghèo và thiếu thốn. Thế nhưng, nhờ gương sáng của trưởng thôn Đặng Phụ Phin, bà con đã có cuộc sống đổi thay rõ rệt. Anh Phin là người đầu tiên trong thôn học lên cấp ba. Để vào lớp 10, anh phải đi bộ gần 10 cây số trên đường mòn quanh co, dốc đá xuống trung tâm xã để mượn xe đạp của bạn đến trường nộp hồ sơ. Nhưng học đến lớp 11 thì phải nghỉ vì bố anh và bà nội lần lượt qua đời, mẹ anh một mình nuôi 10 người con. Anh Phin lặng lẽ trở về với đồi núi, tiếp tục công việc làm nương, chăn bò...

Năm 2015, anh Phin được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Kể từ đó, từng đường mòn, lối nhỏ trong thôn đều quen dấu chân anh. Điện không có, nước sinh hoạt dựa vào khe suối, giao tiếp bên ngoài bị hạn chế bởi rào cản ngôn ngữ và sự e dè, thiếu tự tin của bà con. Có năm, anh Phin ở Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên gần hai tháng để giúp bà con nhập viện, làm thủ tục, thông dịch tiếng Kinh. Là người Dao thông thạo tiếng phổ thông và nói được cả tiếng Tày, lại tốt tính nên bà con trong thôn ai cũng tin tưởng nhờ cậy.

Khoảng 10 năm trước, cả thôn chưa có nhiều xe máy, anh Phin nhiệt tình vận chuyển giúp bà con phân bón, vật tư nông nghiệp từng chuyến từ trung tâm xã lên thôn. Anh còn làm y tế thôn, đảm nhiệm công tác dân vận, vận động hiến đất làm mương, đường vào nhà. Năm 2017, anh Phin mua được chiếc máy xúc, việc đầu tiên dùng ngay để làm đường dẫn đến từng nhà, đến nương rẫy giúp bà con mà không lấy tiền công, chỉ nhận chút tiền dầu. Khi điểm Trường Mầm non Phiêng Chỉ bắt đầu xây dựng, anh Phin cũng nhiệt tình góp cả ngày công lẫn máy móc. Trong thôn có những hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ làm nhà, anh sẵn sàng cho vay tiền không lấy lãi. Trường hợp chị Đặng Thị Sao, một mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh tạo điều kiện để chị trả dần bằng ngày công lao động thu hoạch ngô, dong riềng.

Vươn lên làm giàu từ mảnh đất gian khó

Anh Phin nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên theo mẹ đi chợ phiên Phja Đén (cách thôn 12 cây số) lúc 7 tuổi, choáng ngợp trước những sườn đồi trù phú đỏ rực màu hoa dong riềng, cảm giác ấy như thúc giục anh điều gì đó. Đến năm 2012, anh quyết định trồng thử 0,5ha dong riềng. Lợi nhuận thu về được 11 triệu đồng. Không do dự, anh mở rộng diện tích, người trong thôn thấy anh làm hay, bắt đầu làm theo. Tiêu biểu như gia đình ông Đặng Phụ Nần và ông Triệu Sùn Chiêu được anh Phin chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng dong riềng cho năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhờ vậy, họ mua được xe máy mới cho các thành viên trong nhà, đời sống ngày càng cải thiện. Đến nay, những khoảng đất trống trong thôn được trồng phủ kín dong, nhà anh Phin có gần 3ha, cả thôn trồng 53ha, biến Phiêng Chỉ thành thủ phủ dong riềng của xã.

Củ dong đem lại giá trị cao nhưng trở ngại lớn nhất là khâu vận chuyển. Đường nhỏ, dốc đứng, xe máy còn khó đi, ngựa cũng chỉ thồ được đoạn ngắn. Thế là anh Phin nghĩ cách mua máy làm tinh bột dong rồi chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Ai cũng học theo trưởng thôn Phin, kéo vòi nước hàng ki-lô-mét từ suối về, mua máy nổ, cùng nhau xay, lọc, đóng từng bao bột trắng thơm. Anh Phin mở điện thoại, cho tôi xem đoạn video mùa thu hoạch năm ngoái, những bao dong chất đầy, tiếng máy rửa chạy rền vang. Anh Phin cho biết, năm được mùa nhất là 2023, gia đình thu về 23 tấn tinh bột dong riềng; trung bình mỗi năm đạt khoảng 15 tấn. Ngoài sản lượng từ gia đình, anh còn thu mua dong riềng của bà con trong bản về xay tinh bột, bán cho thương lái, mang lại nguồn thu từ 250 - 400 triệu đồng mỗi năm. Vào mùa vụ, anh tạo việc làm cho khoảng 10 lao động trong thôn với mức công 250.000 đồng/người/ngày. Đặc biệt, với những hộ không tiêu thụ được sản phẩm, anh đứng ra thu mua, giữ giá ổn định.

Cùng việc chăm sóc dong riềng, anh Phin còn nuôi hơn chục con ngựa sinh sản. Mỗi năm, tiền bán ngựa con cũng khoảng 100 triệu đồng. Những kiến thức nuôi ngựa được anh Phin chắt chiu, tích lũy từ những người nuôi ngựa lâu năm ở địa phương khác. Anh cũng không ngại ngần chia sẻ lại với bà con trong và ngoài xã. Anh Phin bảo, giờ chỉ mong có điều kiện mở rộng số lượng ngựa sinh sản, làm thêm chuồng, giúp các hộ gia đình trong thôn cùng nuôi. Đứng trước cửa nhà anh Phin hướng mắt về phía ngọn đồi bằng phẳng ngay trước mắt sẽ thấy một hàng rào giữa mênh mông thảo nguyên, ở đó có đàn ngựa trắng của bà con thong dong gặm cỏ.

Gắn kết yêu thương, phát triển vững bền

Anh còn là người đầu tiên vận động bà con trồng hơn 7ha rừng theo chương trình trồng rừng thay thế của tỉnh Bắc Kạn năm 2025. Hôm tôi đến, đúng lúc anh vội vàng dắt xe ra sân, phóng đi trong làn mưa: “Em cứ ngồi chơi nhé, anh tranh thủ lên gặp anh em kiểm lâm, bàn việc trồng rừng xong anh về ngay”. Trong bữa cơm trưa quây quần cùng vợ chồng anh Phin dưới ánh đèn chớp nháy liên tục, anh giải thích: “Chắc là nhà nào đang đun siêu nước đấy, ở đây mấy nhà tự làm máy phát điện và dùng chung đường dây”.

Vợ anh ít nói, không thạo tiếng Kinh nhưng hiền lành và chăm chỉ, luôn hiểu chuyện và ủng hộ chồng mọi việc. Trước đây, anh chị còn nuôi hai cháu nhỏ, con của chị gái từ lúc chúng còn bé đến khi trưởng thành đi lấy chồng. Nhà xa chợ, gia đình anh Phin trồng rau quanh nhà, mùa nào thức nấy, sống dung dị và đầy đủ theo cách của người vùng cao. Mỗi vụ nhà anh Phin gieo 15kg hạt ngô giống, được thu về gần 3 tấn hạt. Ngô để ủ nấu rượu, tận dụng lấy bã chăn ngựa, chăn cá, gà, vịt. Công việc luôn tay luôn chân nhưng anh Phin cùng vợ đặc biệt quan tâm việc học hành của các con, năm qua con gái lớn của anh chị đạt học sinh giỏi cấp huyện.

 Anh Đặng Phụ Phin cùng bà con trong thôn chăm sóc những luống dong riềng, cây chủ lực đem lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân ở Phiêng Chỉ.

Anh Đặng Phụ Phin cùng bà con trong thôn chăm sóc những luống dong riềng, cây chủ lực đem lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân ở Phiêng Chỉ.

Không những đi đầu trong phát triển kinh tế, anh Phin còn tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Vào dịp đầu xuân năm 2025, thôn Phiêng Chỉ rộn ràng tổ chức “Lễ hội trên mây”, sự kiện văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. Đồng chí Nông Văn Nhược, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc ghi nhận: “Để chuẩn bị cho 3 ngày hội được diễn ra ở thôn Phiêng Chỉ, đồng chí Đặng Phụ Phin đã tuyên truyền, vận động bà con cùng hưởng ứng tham gia, đón tiếp khách từ nơi xa, nhắc nhở bà con giữ vệ sinh môi trường, trật tự xung quanh. Đồng thời làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, giữa bà con trong thôn và khách lạ để lễ hội diễn ra ấn tượng, tốt đẹp”.

Rời thôn Phiêng Chỉ, lòng tôi vẫn còn lưu luyến bởi cảnh sắc núi rừng trong lành, khoáng đạt và tình người ấm áp, đoàn kết của bà con nơi đây. Đến nhà, tôi gọi điện cho anh Phin để cảm ơn nhưng không có tín hiệu. Lần này, tôi không còn lo lắng hay băn khoăn gì nữa vì tôi biết chắc ở một nơi nào đó giữa thảo nguyên và những ngả đồi xanh thắm của Phiêng Chỉ, anh Đặng Phụ Phin vẫn đang lặng lẽ cống hiến cho con người và mảnh đất bằng trái tim nhiệt huyết, chân thành.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/thoi-bung-ngon-lua-khat-vong-doi-thay-phieng-chi-1018009