Thoảng hương nguyệt quế
Bảo vừa về đến căn hộ, anh mở vội cánh cửa và đúng như những gì mình linh tính, không thấy Ruby nhảy cẫng lên vui mừng như mọi ngày. Bảo hốt hoảng buông túi, quên mất cả việc trong ấy là chiếc laptop đời mới nhất trị giá vài chục triệu mà anh vừa mua để phục vụ cho công việc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Ở cửa phòng ngủ, Ruby nằm khép hờ mắt. Ánh mắt của nó nhìn thấy Bảo nhưng không ánh lên niềm vui như mọi lần mà chỉ là sự mệt mỏi. Bảo thấy nhói đau nơi lồng ngực trái, thì ra nó là thứ cảm giác ấy – nỗi đau tinh thần biến thành nỗi đau thể xác mà Bảo thường nghe nói đến. Mãi bây giờ Bảo mới cảm nhận được.
Lúc mới về, Ruby chỉ bé như cục bông nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Bảo. Buổi sáng trước khi đi làm, Bảo để sẵn thức ăn ở nhà cho Ruby. Công việc của anh gắn liền với những con số được mã hóa thành ký hiệu. Có những ngày chưa xong việc, Bảo ngồi tận đến 12 giờ đêm mới rời công ty. Lúc trở về, mở cửa, Bảo cảm động ứa nước mắt khi thấy Ruby ngồi yên trong bóng tối đợi Bảo. Suốt đêm đó, Bảo ôm Ruby trong lòng, thấy thương Ruby và áy náy với việc về trễ của mình. Anh hình dung Ruby chờ mình từ lúc chập tối, cho đến khi màn đêm bao trùm căn nhà. Cái cảm giác chờ đợi ai đó quá lâu chẳng dễ chịu gì.
Bảo nghĩ mãi, Ruby chỉ một con vật mà sao lại tình cảm đến như vậy, thân thương đến vậy?
Rồi những lúc Ruby biết mình sai, là lần cắn be bét gói quà mà sáng hôm sau Bảo đem tặng Mai trong ngày sinh nhật cô ấy, lúc Bảo phát hiện ra cũng là đến giờ đi làm, nhìn Bảo ôm đầu chưa biết xoay xở sao, Ruby ra sức gạ vào chân Bảo, ánh mắt rưng rưng tỏ rõ thái độ biết lỗi. Bảo nhìn thương quá, vừa phải giải quyết vấn đề của mình, vừa phải dỗ dành Ruby để nó khỏi áy náy. Hơn 10 năm gắn bó với Ruby, Bảo xem Ruby chính là người thân của mình.
Bảo hiểu rõ nhất điều ấy trong lần chung cư có chuông báo cháy, Bảo chỉ kịp vơ túi hồ sơ gồm những giấy tờ quan trọng và ôm Ruby chạy theo dòng người xuống dưới đường. Khi ấy, Ruby đã hơn 10kg nên việc ôm cậu ấy đi một quãng đường giữa dòng người hối hả chen chúc chẳng dễ dàng gì. Nghe Bảo kể vậy, mẹ Bảo nói: “Chỉ cần thoát thân thôi, không cần mang theo gì cả, con ạ. Ông bà ta có câu “còn người là còn của” mà”.
Có lúc giận dỗi lên, Mai cũng bảo: “Không biết liệu anh có quan tâm em bằng Ruby không?”. Bảo không muốn có sự chọn lựa nào trong mối quan hệ.
Ruby biếng ăn cả tuần qua, nằm nhiều hơn ngồi. Bảo đưa Ruby đi khám, bác sĩ thú y nói rằng tuổi thọ của loài chó này cũng chỉ đến tầm đó. Mỗi ngày thấy Ruby chậm chạp lại hơn, Bảo biết mọi con vật đều có tuổi thọ nhất định, nhưng đến hôm nay, khi nhìn Ruby thoi thóp trong hơi thở mong manh, Bảo thấy trái tim mình tan nát theo.
Bác sĩ Văn - Bảo nhớ ra rồi. Anh chàng bác sĩ thú y rất nổi tiếng trên mạng xã hội với những đoạn clip dễ thương cùng động vật. Thật may, sau hồi chuông dài, bên kia có người bắt máy: “Alo, tôi nghe đây”. Bảo mừng quýnh quáng nói muốn líu lưỡi, cứ như thể vị bác sĩ bên kia đầu dây chẳng có thời gian cho mình, nhưng thật may, Văn trấn an Bảo: “Cậu cứ từ từ nói, tôi đang nghe đây!”.
Bảo đã nghĩ đến việc phóng xe trong màn đêm đưa Ruby đến tận phòng khám của bác sĩ Văn. 100km với anh chẳng nề hà gì, bằng bất cứ giá nào, Bảo phải cứu Ruby, nhưng Văn đã tận tình hướng dẫn cho Bảo cách cứu Ruby. Anh nói cần phải có muỗng dầu dừa để đút cho Ruby ngay lúc này. Bảo nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, tìm đâu ra dầu dừa? Bảo sốt ruột nhìn sang Ruby, lúc này, nó không còn mở mắt nhìn Bảo như khi nãy nữa mà thiếp đi trong hơi thở nặng nhọc.
Bảo phóng xe đến cửa hàng tiện lợi mở 24/24 giờ, các cô nhân viên đều trả lời Bảo bằng cái lắc đầu trong cơn ngái ngủ. Bảo phóng xe đi tiếp, chỉ còn một chút hy vọng Bảo cũng không bỏ cuộc. Trong màn đêm, Bảo thấy có làn sáng ửng lên phía bình minh.
Ở cửa hàng thứ 8, vẫn là cái lắc đầu của cô nhân viên trong bộ đồng phục chỉn chu, nhưng khi Bảo vừa ra đến cửa thì giọng cô ấy cất lên: “Anh gì ơi?”. Bảo quay lại: “Cửa hàng không bán loại đó, nhưng tôi thì có một ít để dưỡng mi, nếu anh cần tôi để lại cho anh”. Bảo mừng quýnh quáng. Lúc đưa tay nhận chai dầu dừa bé chỉ bằng ngón tay cái, Bảo đã nghĩ dù Ruby có tỉnh lại hay không thì cả đời này Bảo vẫn nhớ ơn cô gái ấy.
Lúc Bảo trở về thì trời gần sáng. Bụi nguyệt quế trước nhà khẽ bung những cánh hoa tỏa hương ngào ngạt khắp không gian. Bảo đi rất khẽ để nếu Ruby đang ngủ sẽ không làm nó thức giấc. Anh lấy muỗng, cẩn thận đổ dầu dừa ra, nâng miệng Ruby lên, khẽ khàng đổ từng giọt vào. Ruby tuyệt nhiên rất hợp tác với Bảo. Đây không phải lần đầu Bảo đổ thuốc chữa bệnh cho Ruby, lần nào nó cũng ngoan ngoãn đón lấy từng muỗng thuốc của Bảo.
“Chỉ cần muỗng dầu dừa, chất béo lành mạnh và vị ngọt tự nhiên của dầu dừa sẽ dần hồi phục hệ tiêu hóa của chú chó” - Bảo nhớ từng lời nói của Văn. Cho Ruby ăn hết muỗng dầu dừa thì trời vừa sáng, Bảo nghe tiếng thở đều đều của Ruby, hơi thở ấy đã có phần nhẹ nhàng hơn.
Bảo xin phép cấp trên cho mình làm việc online ở nhà để chăm sóc Ruby. Thỉnh thoảng, anh cập nhật tình hình qua Mai, cô bạn gái và cũng là đồng nghiệp cùng phòng với Bảo.
Sáng nay, Bảo nhờ Mai chụp xấp tài liệu anh để quên ở bàn làm việc. Qua điện thoại, Mai nói rằng hôm nay mình cũng có việc nên không đến công ty, giọng Mai ngập ngừng như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Rồi Mai hỏi thăm Ruby. Bảo nói: “Ruby đang điều trị theo hướng của bác sĩ Văn, khá ổn. Có thể sang tuần là anh đi làm lại rồi! Để từ từ anh sẽ kể cho em nghe về quá trình hồi phục kỳ diệu của Ruby. Với lại, anh cũng có thêm kiến thức về dinh dưỡng cho Ruby nữa, thật là biết ơn bác sĩ Văn”. Bảo muốn nói nhiều lắm về những trải nghiệm vừa qua liên quan đến Ruby, nhưng anh đủ tâm lý để hiểu Mai không muốn anh quan tâm Ruby quá nhiều như vậy, nên anh thôi.
Đầu tuần, Ruby khỏe lại, ăn uống tốt, lông không còn bết như khi bệnh, Bảo yên tâm đến công ty làm việc.
Mai chưa tới, Bảo định gọi cho Mai thì Chiến vào, báo tin Mai đã nghỉ phép cả tuần, nghe nói có người nhà nằm viện nên phải vào chăm. Bảo liền gọi cho Mai. Tiếng chuông đổ dài rất lâu mới có người bắt máy: “Cô Mai đi mua đồ ăn sáng rồi, có gì lát về cô ấy sẽ gọi lại”. Bảo ngỡ ngàng nhận ra giọng nói của mẹ. “Mẹ, sao mẹ lại nghe máy Mai, giờ mẹ đang ở đâu?”. Mẹ cũng nhận ra Bảo ngay, bà khựng lại hồi lâu rồi kể chi tiết với Bảo.
Mẹ nhập viện đúng vào cái đêm Bảo tất tả đi kiếm dầu dừa cho Ruby, khi đó, mẹ gọi cho Bảo nhưng không được, may sao gọi được cho Mai nên cô ấy đã kịp thời có mặt và ở lại chăm sóc mẹ đến hôm nay. “Nhưng sao mấy ngày qua mẹ không gọi cho con?” - giọng Bảo trách. “Mẹ biết con bận mà”. Giọng mẹ nhẹ tênh mà sao Bảo thấy như có mũi tên đâm xuyên qua tim mình.
Bảo chợt nhớ lại những lần Mai ngập ngừng trên điện thoại. Hóa ra, trong lúc Bảo dồn hết tâm trí cho hơi thở của một chú chó, thì mẹ anh - người bao bọc anh cả đời - lại đang chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện, và Mai đã lặng lẽ gánh vác thay anh.
Khi Bảo đến bệnh viện, những tia nắng đầu ngày vừa chiếu qua song cửa nhưng vẫn chẳng thể khiến nét mặt mẹ hồng hào hơn lên. Người mẹ nằm mỏng dính dưới lớp mền, những ngón tay gân guốc của mẹ đón lấy bàn tay Bảo.
Bảo hỏi mẹ giờ còn đau ở đâu không, mẹ lắc đầu. Bảo lại hỏi mẹ muốn ăn gì Bảo đi mua cho mẹ, mẹ khẽ nói có Mai lo cho mẹ chu đáo hết rồi.
Có tiếng đẩy cửa, Mai bước vào với túi thức ăn trên tay. Bảo nhìn Mai với đôi mắt đỏ hoe: “Sao em không nói gì với anh?”. Mai mỉm cười, một nụ cười hiền lành và có chút mỏi mệt sau nhiều đêm thức trắng: “Lúc đó anh đang hoảng loạn vì Ruby, em không muốn anh phải phân tâm thêm nữa. Mẹ cũng dặn em phải giữ kín, vì mẹ biết với anh, Ruby không chỉ là một con vật”.
Bảo nhìn Mai, rồi nhìn sang mẹ đang dành cho Mai nét mặt đầy hài lòng, Bảo chợt nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào khi có những người phụ nữ luôn bao dung cho sự vô tâm của mình một cách lặng lẽ như thế. Bảo cũng hiểu rằng, Ruby là người bạn trung thành, nhưng mẹ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Tối đó, mẹ nói chuyện với Bảo nhiều lắm. Lần đầu tiên mẹ kể về cái tên Gia Bảo mà ba mẹ chọn đặt cho con, nghĩa là bảo vật quý giá của gia đình mình. Con chính là món quà vô giá mà thượng đế ban cho ba mẹ. Hồi nhỏ, mỗi lần con đau một là ba mẹ đau gấp mười. Vì vậy mà mẹ chỉ muốn sau này con lớn lên phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, yêu thương lấy bản thân mình.
Rồi mẹ hỏi có phải Bảo cô đơn lắm không? Bảo ứa nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ nói, Mai giải thích với mẹ rằng người trẻ ở thành phố này cô đơn lắm, vì vậy mà họ luôn chọn vật nuôi để làm bạn. Mẹ im lặng hồi lâu rồi nắm lấy tay Bảo: “Mẹ xin lỗi con, vì mẹ chỉ sinh con ra, ngoài tình yêu thương cha mẹ cho con, mẹ không đảm bảo bất cứ điều gì khác cho con được”. Bảo thấy mình muốn khóc như đứa trẻ năm xưa. “Sao mẹ không nửa lời trách con không có mặt khi mẹ cần? Sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ cho con, lo cho con?”. “Bởi vì mẹ là mẹ của con mà, con trai!”.
Trong màn đêm sâu, Bảo nắm chặt lấy bàn tay mẹ. Anh tin rằng hơi ấm của bàn tay và tình yêu muộn màng này sẽ là liều thuốc chữa lành cho mẹ, như cái cách anh đã từng cuống cuồng tìm sự sống cho Ruby.
Vệt sáng từ ánh đèn đường chiếu vào phòng, soi rõ những cánh hoa nguyệt quế trắng muốt từ chậu bonsai để bàn mà Mai đã chu đáo mang tới đặt bên cửa sổ. Hương hoa thoang thoảng này Bảo và mẹ đều rất thích - đó là mùi của sự sống, của sự chữa lành và những khởi đầu tươi mới.






























