Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, bước ngoặt lịch sử hay khoảng lặng tạm thời
Tình hình Trung Đông đột biến. Tel Aviv và Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, hướng tới chấm dứt xung đột kéo dài 2 năm.
Bất ngờ nhưng có lý do. Các bên hoan nghênh, ủng hộ bước đi lịch sử. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi, thỏa thuận sẽ đi xa đến đâu?

Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Dải Gaza khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng và đẩy 90% dân số Gaza, tương đương khoảng 2,2 triệu người vào cảnh di dời, mất nhà cửa, sống lay lắt giữa chiến tranh, đói nghèo và tuyệt vọng. (Nguồn: Anadolu)
"Một tia sáng hy vọng"
Ngày 7/10/2023, xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát, trở thành một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất ở Trung Đông. Dải Gaza chìm trong đống đổ nát, hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, tha hương, sống trong tình trạng tuyệt vọng, thảm họa nhân đạo.
Hai năm sau, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu tiên trong khuôn khổ kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nội dung chính của thỏa thuận gồm: Hai bên dừng mọi hoạt động tác chiến; 24 giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực, Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza; Hamas trao trả 48 con tin (cả còn sống và đã chết), đổi lấy gần 2.000 tù nhân người Palestine; mở cửa cho đoàn xe cứu trợ nhân đạo...
Đêm 9/10 (giờ địa phương), nội các an ninh chính phủ Israel chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn. Thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya tuyên bố xung đột ở Dải Gaza đã kết thúc. Chính phủ Israel và lãnh đạo Hamas cùng “nhà bảo trợ Mỹ đã đóng dấu”, thỏa thuận chính thức có hiệu lực.
Tổng thống Donald Trump hào hứng gọi đây là “bước đi lịch sử, chưa từng có”, kỳ vọng kế hoạch của ông sẽ chấm dứt vĩnh viễn xung đột, là bước khởi đầu hòa giải Trung Đông, mang lại nền hòa bình bền vững cho khu vực. Kết quả này là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi tác động, thành tích “nhà hòa giải số một” của ông chủ Nhà Trắng.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu coi đây là “thành công ngoại giao và chiến thắng quốc gia và đạo lý”. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ hy vọng đây là bước đệm hướng tới đạt được một giải pháp chính trị bền vững, thành lập Nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967 và đề nghị Mỹ cùng các bên trung gian hỗ trợ để bảo đảm thỏa thuận thành công.
Chứng kiến tổn thất to lớn, thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza, cộng đồng quốc tế hết sức vui mừng, ủng hộ và hy vọng. Tổng thư ký Liên hợp quốc, António Guterres hoan nghênh bước đột phá, kêu gọi các bên tận dụng cơ hội để tiến tới giải pháp hai nhà nước. Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit, Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại EU Kaja Kllasl đánh giá cao kết quả, hy vọng đây là cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột...
Nhiều quốc gia Arab dự kiến sẽ ký hiệp ước hòa bình với Israel nếu cuộc chiến ở Dải Gaza thực sự kết thúc. Anh, Argentina, Ấn Độ, Australia, Hungari, Nhật Bản... coi đây là “một tia sáng hy vọng” trên bầu trời u ám của xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá đề xuất kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ là “lựa chọn tốt nhất”.

Người dân Palestine di tản giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, tại thành phố Gaza (Nguồn: EPA)
Áp lực và toan tính
Nhìn vào cuộc chiến đẫm máu đầy toan tính, những tuyên bố cứng rắn của Israel, Hamas và tác động từ bên ngoài, thì việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là một bước ngoặt lịch sử. Vì đâu Israel và Hamas lại chấp nhận thỏa thuận sau nhiều lần bác bỏ?
Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra. Tel Aviv tuy rút quân về các khu vực định sẵn nhưng vẫn duy trì kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ, tiếp tục chiếm giữ vùng đệm dọc toàn bộ biên giới Dải Gaza; đánh sập tiềm lực và ngăn chặn Hamas quay trở lại; đánh thiệt hại nặng các đồng minh, đối tác thân Iran, Hamas; thúc đẩy ký hiệp định hòa bình với các nước Arab trên cơ sở giữ vững ưu thế sức mạnh ở Trung Đông.
Tel Aviv đồng ý thỏa thuận vì được nhiều hơn thiệt. Hơn thế nữa, còn tránh được phản ứng của người dân Israel với tình trạng bất ổn, mất an ninh do xung đột. Đồng thời, giảm áp lực phản đối của cộng đồng quốc tế và các hoạt động “bài Do Thái” ở một số nơi.
Hamas chịu quá nhiều tổn thất, bị truy quét, đồng minh, đối tác cũng gặp khó khăn, khó tiếp tục cuộc chiến với Israel. Chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Phong trào Fatah muốn đấu tranh bằng con đường chính trị, ngoại giao. Sự chia rẽ giữa Hamas và các phe phái khác càng làm suy yếu cuộc đấu tranh đòi quyền lập quốc của dân tộc Palestine. Người dân Gaza bị thương vong, tổn thất nặng nề muốn sớm chấm dứt xung đột, tạo sức ép đáng kể với lãnh đạo Hamas.
Hơn 150 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine, trong đó có Anh, Pháp và nhiều đồng minh khác của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa lên án cuộc tấn công, bắt cóc con tin của Hamas vừa phê phán Tel Aviv: không có gì có thể biện minh cho “sự trừng phạt tập thể” đối với người dân Palestine.
Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố chung New York với 142 phiếu thuận, kêu gọi các bước đi cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược để thực thi giải pháp hai nhà nước. Trong khi đó, Mỹ phủ quyết việc công nhận Nhà nước Palestine, phản đối lên án Israel.
Cộng đồng các quốc gia Arab chia rẽ trong vấn đề Israel và Palestine, một số là đồng minh của Mỹ, thiết lập quan hệ với Tel Aviv, một số ủng hộ Palestine. Tuy nhiên, họ hiểu rằng xung đột Hamas - Israel gây bất ổn về chính trị, an ninh, kinh tế, hòa bình của Trung Đông, nên ủng hộ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Trước sức ép quốc tế lớn như vậy, Washington và Tel Aviv không thể bỏ qua.
Mỹ có vai trò, ảnh hưởng lớn và lợi ích chiến lược ở Trung Đông, là quốc gia duy nhất có tác động mang ý nghĩa quyết định đối với quyết sách chiến lược của đồng minh Israel và chi phối khu vực bằng sức mạnh của “củ cà rốt và cây gậy”. Hamas lại ở thế khó, không còn “con bài” đáng kể nào, không còn lựa chọn khác. Thỏa thuận là kết quả cộng hưởng từ nhiều phía, bên trong và bên ngoài. Nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn đóng vai trò quyết định thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Hy vọng đến đâu
Thỏa thuận ngừng bắn là giai đoạn đầu tiên theo sáng kiến của Tổng thống Donald Trump. Nhiều mỹ từ dành cho bước khởi đầu này như: bước ngoặt mới, bước đi lịch sử trọng đại chưa từng có, tia sáng hy vọng chấm dứt hoàn toàn, vĩnh viễn xung đột, hướng tới một nền hòa bình bền vững và lâu dài cho Dải Gaza, rộng ra là khu vực... Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những câu hỏi, sự thận trọng...
Một, ngừng bắn liệu có lâu dài, xung đột có thực sự chấm dứt? Câu hỏi khó khẳng định chắc chắn. Bởi xung đột giữa Hamas và Israel bắt nguồn từ nhiều mâu thuẫn phức tạp, đối kháng, dai dẳng, chằng chéo giữa quốc gia Do Thái và dân tộc Palestine. Tình thế buộc các bên phải thỏa hiệp, nhưng các mâu thuẫn vẫn còn đó và các bên còn nhiều toan tính chính trị.
Không thể nhanh chóng, dễ dàng vượt qua các mâu thuẫn, nghi kị trong tất cả các lực lượng, bộ phận, của cả hai bên. Sau khi hai bên tuyên bố đồng ý thỏa thuận, cường độ không kích của Israel tuy có giảm nhưng vẫn tiếp diễn ở một số khu vực. Một số thành viên chính phủ Israel không ủng hộ thỏa thuận này. Chỉ cần một mồi lửa là đám cháy có thể lại bùng phát.
Hai, còn nhiều vấn đề then chốt, “xương xẩu” vẫn gác lại hoặc đề cập chung chung. Đó là, Israel rút quân đến đâu, lịch trình gắn với trao trả con tin, tù binh thế nào; vấn đề giải giáp lực lượng Hamas và quản lý Dải Gaza và lực lượng giám sát ngừng bắn, bảo đảm an ninh, chiến sự không bùng phát trở lại; vai trò của Hamas sau khi xung đột chấm dứt... Có thông tin nói Hamas chỉ bàn giao quyền quản lý Dải Gaza cho người Palestine sau khi Israel rút quân!
Ba, câu hỏi lớn nhất, khó nhất: Liệu hòa bình có thực sự bắt đầu và bền vững? Giải pháp chính trị có ý nghĩa lâu dài, mang lại hòa bình bền vững cho vấn đề Israel và Palestin là hình thành hai nhà nước cùng tồn tại.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định “quyền lập quốc của người Palestine là quyền cơ bản chứ không phải phần thưởng”. Nhà nước Do Thái ra đời nhiều năm nhưng Washington và Tel Aviv vẫn phủ quyết việc công nhận nhà nước Palestine, không muốn trao trả lại các vùng đã chiếm đóng, kiểm soát, các khu định cư, khôi phục ranh giới của Palestine theo đường biên giới năm 1967 theo nghị quyết của Liên hợp quốc. Vấn đề cơ bản chưa được giải quyết thì chưa thể nói đến hòa bình thực sự, bền vững giữa Israel và Palestine.
Thỏa thuận ngừng bắn là điều rất mừng, được ủng hộ, hy vọng. Nhưng những gì đạt được mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài, đầy khó khăn, trắc trở. Việc duy trì hành trình đó phụ thuộc vào ý chí chính trị của tất cả các bên, vượt qua chính mình vì lợi ích cơ bản của quốc gia, khu vực; sự khách quan của các cường quốc; áp lực đủ lớn của cộng đồng quốc tế; trách nhiệm của các quốc gia được tham gia giám sát, bảo đảm thực thi thỏa thuận, hướng tới một giải pháp chính trị bền vững cho vấn đề Palestine-Israel và hòa bình, ổn định của Trung Đông.