Thiên tai và chuyện an sinh

Chỉ trong 9 tháng qua, đã có 10 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiếp giải cứu người dân mắc kẹt trong những căn nhà bị ngập sâu ở xã Tân Kỳ, tỉnh Ngệ An. Ảnh: C. Tú

Lực lượng chức năng tiếp giải cứu người dân mắc kẹt trong những căn nhà bị ngập sâu ở xã Tân Kỳ, tỉnh Ngệ An. Ảnh: C. Tú

Đặc biệt, bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề nhất. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần tương thân tương ái của đồng bào, chính quyền, quân, dân và doanh nghiệp cả nước hướng về vùng bị thiên tai.

Bão số 10 đã giáng xuống những đòn kỷ lục chưa từng có: tốc độ di chuyển trên biển Đông có lúc lên tới 40 km/giờ, thời gian quần thảo đất liền tại Hà Tĩnh kéo dài 11 giờ, kèm theo là 10 trận lốc xoáy dữ dội ở 8 tỉnh, thành từ Huế đến Quảng Ninh và cả Hà Nội. Những con số đó không chỉ gây choáng váng về sức tàn phá mà còn là thách thức ngày càng lớn đối với công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai.

Thiệt hại kinh tế ước tính hàng ngàn tỉ đồng. Đặc biệt, bão đánh trúng vùng vốn khó khăn về kinh tế, khiến quá trình phục hồi dự kiến sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Trong mất mát ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại được thắp sáng. Chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân cả nước lập tức hướng về miền Trung. Trong đó, Báo Người Lao Động cũng kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão số 10, giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Doanh nghiệp nhanh chóng trích quỹ hỗ trợ khẩn cấp. Bộ đội, công an trắng đêm cứu hộ, nhường lương khô và chỗ ngủ cho bà con. Sức mạnh cộng đồng ấy chính là chỗ dựa tinh thần và vật chất giúp người dân vùng bão đứng dậy sau mất mát.

Khắc phục hậu quả là ưu tiên trước mắt. Nếu chậm trễ, những tổn thương vật chất và tinh thần sẽ trở thành gánh nặng lâu dài, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy nghèo đói.

Cảnh báo sớm, thông tin kịp thời là ưu tiên. Nghiên cứu và dự báo cần được coi là giải pháp lâu dài. Ngành khí tượng thủy văn phải được đầu tư mạnh mẽ hơn, từ hệ thống quan trắc hiện đại đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Các kịch bản ứng phó phải chi tiết tới từng địa phương, từng khu vực. Các kênh dự báo quốc tế có uy tín phải được kết nối thông suốt. Dự báo chính xác hơn sẽ là nền tảng để chính quyền và người dân chủ động trong mọi tình huống.

Hạ tầng chống chịu thiên tai là giải pháp quan trọng. Đê điều, hồ chứa, hệ thống điện, viễn thông, cầu đường phải được nâng cấp theo tiêu chuẩn thích ứng với khí hậu cực đoan. Nhà ở dân sinh, đặc biệt ở vùng thường xuyên chịu bão lũ, cần được quy hoạch lại, tránh tình trạng người nghèo buộc phải sống trong những nơi rủi ro cao. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là vấn đề công bằng xã hội và an sinh cộng đồng.

Cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo hiểm rủi ro, đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai. Các đoàn thể, tổ chức xã hội phải trở thành cầu nối để tinh thần "lá lành đùm lá rách" lan tỏa bền bỉ và hiệu quả. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần được trang bị kỹ năng tự ứng phó, biết bảo vệ mình và hỗ trợ cộng đồng trong tình huống khẩn cấp.

Chúng ta không thể mãi chạy theo khắc phục sau mỗi cơn bão. Các quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai đã xây dựng thói quen dự trữ nhu yếu phẩm, có kế hoạch sơ tán, tổ chức tập huấn thoát hiểm ngay từ trong cộng đồng. Đó là những điều Việt Nam cần làm để hạn chế thiệt hại.

Mỗi mùa bão lũ qua đi, giá trị của hai chữ "đồng bào" lại càng thấm thía.

TS Trần Hữu Hiệp

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/thien-tai-va-chuyen-an-sinh-50080.html