Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: cơ hội nào cho kinh tế tư nhân?

Thí điểm thị trường tài sản số là bước đi quan trọng để đưa một khu vực kinh tế mới nổi vào khuôn khổ pháp lý. Tuy nhiên, nếu khuôn khổ ấy thiên về kiểm soát tuyệt đối mà thiếu phân định rủi ro thì nguy cơ tạo ra rào cản đối với đổi mới sáng tạo là điều khó tránh khỏi.

Bước ngoặt trong tư duy quản lý nhà nước

Trong nhiều năm, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu kiểm soát của thị trường tài sản số. Theo báo cáo Global Crypto Adoption Index 2024 của Chainalysis, Việt Nam đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ chấp nhận tài sản số. Dòng vốn lưu chuyển qua các nền tảng công nghệ chuỗi khối (blockchain) có liên hệ với Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024 được ước tính vượt ngưỡng 100 tỉ đô la Mỹ và lợi nhuận ước tính khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ vào năm 2023. Các con số này không chỉ phản ánh tốc độ tiếp nhận công nghệ vượt trội mà còn cho thấy sự tồn tại của một khu vực kinh tế quy mô lớn đang vận hành bên ngoài hành lang pháp lý và sự giám sát của Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9-9-2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa được xem là một động thái chính sách nhằm đưa một thị trường vốn đã sôi động vào một khuôn khổ có kiểm soát và chấm dứt thời kỳ tăng trưởng tự phát.

Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn về bản chất, có thể nhận thấy động lực chính đằng sau Nghị quyết 05 không đơn thuần chỉ xuất phát từ ý chí thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nó còn phản ánh một nhu cầu cấp bách của các cơ quan quản lý là kiểm soát dòng vốn, thiết lập cơ sở thuế và giảm rủi ro hệ thống đối với ổn định tài chính. Vì vậy, các quy định của nghị quyết này cho thấy mục tiêu ưu tiên kiểm soát, nhằm tái lập và khẳng định chủ quyền quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực mới nổi này.

Cách tiếp cận thận trọng và có chủ đích

Nội dung của Nghị quyết 05 đã chuyển tải một thông điệp chính sách là hợp pháp hóa nhưng đi kèm kiểm soát chặt chẽ. Một số quy định trọng yếu có thể kể đến, bao gồm:

Thứ nhất, nghị quyết đã thiết lập nền tảng pháp lý quan trọng trong việc ghi nhận tính pháp lý của tài sản số và tài sản mã hóa. Điểm đáng chú ý là tài sản mã hóa được định nghĩa không bao gồm chứng khoán và dạng số của tiền pháp định nhằm tránh xung đột pháp lý với các luật chuyên ngành về chứng khoán và tiền tệ.

Nghị quyết 05 cho thấy Nhà nước muốn tận dụng blockchain như công cụ nhập khẩu vốn ngoại, đồng thời dựng lên một bức tường pháp lý để ngăn chặn dòng vốn trong nước chảy ra ngoài biên giới và bảo vệ người dân khỏi những biến động khó lường của thị trường tài sản số toàn cầu.

Thứ hai, nghị quyết đã bắt đầu thiết lập những điều kiện gia nhập thị trường. Tổ chức chào bán, phát hành tiền mã hóa phải là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch đối mặt với các yêu cầu khắt khe về vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, cơ sở hạ tầng và nhân sự. Đáng chú ý là yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu ở mức 10.000 tỉ đồng và trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn. Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin phải đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4. Rõ ràng, đây là những điều kiện mà chỉ các định chế tài chính lớn hoặc các tập đoàn kinh tế có tiềm lực mạnh mới có thể đáp ứng.

Thứ ba, về cơ chế phát hành và giao dịch. Tài sản mã hóa được chào bán, phát hành trong khuôn khổ thí điểm bắt buộc phải được bảo chứng bằng tài sản thực, không bao gồm chứng khoán, tiền pháp định. Các tài sản này chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tất cả nhà đầu tư trong nước phải thực hiện các giao dịch tài sản mã hóa đang sở hữu thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép trong vòng sáu tháng kể từ khi sàn đầu tiên được cấp phép. Sau thời hạn này, giao dịch ngoài hệ thống sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tựu trung lại, nghị quyết cho thấy Nhà nước muốn tận dụng blockchain như công cụ nhập khẩu vốn ngoại, đồng thời dựng lên một bức tường pháp lý để ngăn chặn dòng vốn trong nước chảy ra ngoài biên giới và bảo vệ người dân khỏi những biến động khó lường của thị trường tài sản số toàn cầu.

Cơ hội huy động vốn của doanh nghiệp SME

Một điểm sáng của Nghị quyết 05 là hợp pháp hóa cơ chế token hóa tài sản thực. Đây có thể trở thành một giải pháp mới cho bài toán thiếu vốn kinh niên của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam, vốn là một thành phần chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp nhưng chỉ tiếp cận được khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Token hóa mở ra một kênh huy động vốn hoàn toàn mới, song song và độc lập với hệ thống tín dụng ngân hàng truyền thống.

Về bản chất, token hóa là quy trình công nghệ - pháp lý nhằm chuyển đổi quyền sở hữu đối với một tài sản có tính thanh khoản thấp thành các token kỹ thuật số có thể giao dịch trên nền tảng blockchain. Cơ chế này cho phép phân chia tài sản thành nhiều đơn vị nhỏ, tạo ra hình thức sở hữu một phần, từ đó gia tăng đáng kể tính thanh khoản và “dân chủ hóa” cơ hội đầu tư. Tiềm năng của thị trường này là vô cùng lớn. Theo dự báo của nhiều tổ chức nghiên cứu độc lập, quy mô kinh tế của thị trường này có thể vượt 10.000 tỉ đô la Mỹ vào năm 2030.

Bên cạnh đó, thông qua các yêu cầu bắt buộc về tài sản thực dùng để bảo chứng và việc nhắm đến nhà đầu tư nước ngoài, Nghị quyết 05 đang gián tiếp tạo ra một sức ép tích cực, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao chuẩn mực quản trị. Bởi lẽ để thu hút vốn quốc tế thông qua cơ chế này, doanh nghiệp phải tuân thủ hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt như: (i) phải có báo cáo định giá minh bạch từ bên thứ ba độc lập; (ii) hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu rõ ràng; (iii) báo cáo tài chính được kiểm toán và một bản cáo bạch chuyên nghiệp theo quy định. Quá trình này chính là một cuộc sát hạch toàn diện, buộc doanh nghiệp phải chuyên nghiệp hóa trong hoạt động quản trị và tuân thủ. Do đó, việc huy động vốn thành công qua cơ chế này không chỉ giải quyết bài toán tài chính mà còn là một sự chứng nhận về chất lượng quản trị. Từ đó, mở đường cho việc tiếp cận các nguồn vốn truyền thống khác trong tương lai.

Hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ

Đối với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ hội không nhất thiết nằm ở việc trở thành một sàn giao dịch được cấp phép với nhiều điều kiện mà nằm ở việc góp phần kiến tạo một hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ. Điều này hứa hẹn thiết lập một thị trường B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) có giá trị gia tăng cao nhưng với rào cản gia nhập hợp lý hơn.

Hệ sinh thái này bao gồm các lĩnh vực chuyên sâu như giải pháp lưu ký tài sản số đạt chuẩn; dịch vụ kiểm toán bảo mật hợp đồng thông minh để ngăn chặn các rủi ro an ninh mạng; các nền tảng công nghệ pháp lý (RegTech) tự động hóa quy trình tuân thủ yêu cầu về phòng, chống rửa tiền; và dịch vụ tư vấn định giá, pháp lý chuyên biệt cho các đợt chào bán token... Các doanh nghiệp muốn token hóa tài sản sẽ bắt buộc phải tìm đến những đối tác này để đáp ứng yêu cầu chào bán/phát hành, niêm yết khắt khe. Do đó, cơ hội không chỉ dành cho nhóm doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch mà còn mở ra cho những chủ thể cung cấp công cụ và dịch vụ nền tảng để thị trường vận hành an toàn và hiệu quả.

Còn đó những băn khoăn

Nghị quyết 05 được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Tuy nhiên, đối với khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp tiên phong trong ngành blockchain, Nghị quyết 05 lại đang gợi lên không ít băn khoăn. Những băn khoăn này được người viết ghi nhận lại qua các cuộc trao đổi trực tiếp với nhiều bạn bè là doanh nhân và chuyên gia pháp lý trong ngành. Họ chỉ ra rằng, sự thiếu cụ thể trong các quy định của Nghị quyết 05 đang làm dấy lên những thảo luận về khả năng gây ra các thách thức không lường trước, có thể kìm hãm sự phát triển của một ngành công nghiệp mà Việt Nam đang có nhiều lợi thế.

Đơn cử như quy định cấm hành vi giao dịch tài sản mã hóa không qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Đây là quy định có tính tác động lớn tới toàn bộ nhà đầu tư nói riêng và hệ sinh thái của thị trường nói chung nhưng lại thiếu tính cụ thể. Bởi lẽ, “giao dịch” là một thuật ngữ có nội hàm rộng, bao hàm hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nếu không có hướng dẫn chi tiết thì có thể dẫn đến cách hiểu trên diện rộng và biến mọi tương tác trên chuỗi (on-chain) thành giao dịch bị cấm.

Khi đó, toàn bộ hoạt động cốt lõi trên blockchain có thể phải dừng lại. Những thao tác tưởng như bình thường trong thế giới blockchain như hoán đổi (swap), gửi tài sản để nhận lãi (stake), bắc cầu tài sản giữa các mạng (bridge), mua bán trực tiếp ngang hàng (OTC, P2P), nhận thưởng phát hành (airdrop) hay tham gia bỏ phiếu (voting) đều có thể bị coi là vi phạm. Hệ quả là chuỗi giá trị tạo sinh của blockchain diễn ra trên chuỗi sẽ bị đứt gãy. Dòng vốn, nhân lực và cả các dự án tiên phong nhiều khả năng sẽ phải dịch chuyển khỏi Việt Nam để tìm đến những môi trường pháp lý cởi mở hơn.

Tầm ảnh hưởng của vấn đề này không chỉ giới hạn trong một vài doanh nghiệp blockchain mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Vì vậy, phương pháp quản lý dựa trên rủi ro (risk-based approach) được đề xuất như một giải pháp thay thế cho cách tiếp cận quản lý trên diện rộng.

Phạm vi quản lý cần được xác định lại để tập trung vào những điểm có rủi ro cao nhất. Việc cấp phép và giám sát nghiêm ngặt chỉ nên áp dụng cho hoạt động kinh doanh, đầu tư tại các cổng chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa (on ramp/off ramp) nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về thuế, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). Đồng thời, cần bổ sung các quy định để công nhận quyền sở hữu, lưu trữ, chuyển giao tài sản mã hóa của người dùng như một quyền hợp pháp. Khi đó, các hoạt động phi tập trung trên chuỗi như lưu trữ tài sản mã hóa trên ví cá nhân hay giao dịch on-chain sẽ được pháp luật bảo vệ, thay vì bị xem là hành vi trái luật.

Thí điểm thị trường tài sản số là bước đi quan trọng để đưa một khu vực kinh tế mới nổi vào khuôn khổ pháp lý. Tuy nhiên, nếu khuôn khổ ấy thiên về kiểm soát tuyệt đối mà thiếu phân định rủi ro thì nguy cơ tạo ra rào cản đối với đổi mới sáng tạo là điều khó tránh khỏi. Thách thức của Việt Nam hiện nay không còn là có quản lý hay không mà là quản lý như thế nào để vừa bảo vệ hệ thống tài chính, vừa mở đường cho doanh nghiệp tư nhân khai phá tiềm năng của công nghệ blockchain. Người viết tin rằng Nghị quyết 05 mới chỉ là bước đầu tiên trong một kế hoạch tổng thể mà Chính phủ sẽ thực hiện để định hình một khung pháp lý minh bạch, linh hoạt và biến cuộc thí điểm này thành cơ hội thay vì rào cản.

(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM.

Lưu Minh Sang (*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/thi-diem-thi-truong-tai-san-ma-hoa-co-hoi-nao-cho-kinh-te-tu-nhan/