Thêu thùa, may vá - nét đẹp của người phụ nữ vùng cao
Trên những triền núi vùng cao, nơi bản làng nép mình giữa mây ngàn, hình ảnh người phụ nữ ngồi bên hiên nhà, cặm cụi với khung vải, cây kim, sợi chỉ đã trở thành nét quen thuộc trong đời sống. Những mũi thêu đều đặn, bền bỉ không chỉ làm nên vẻ đẹp cho tấm áo, chiếc khăn, mà còn chứa đựng cả tinh thần lao động, sự khéo léo và đức nhẫn nại của người con gái vùng cao.
Giữa nhịp sống vất vả mưu sinh từng ngày, thói quen thêu thùa của phụ nữ các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô… vẫn được giữ gìn như một thói quen thân thuộc, một nét đẹp lặng lẽ trong đời sống của người phụ nữ vùng cao.

Khi mùa gặt qua, nương rẫy tạm nghỉ, phụ nữ vùng cao quây quần bên nhau cùng thêu thùa, khâu vá.
Tại các bản làng vùng cao, khi mùa gặt qua đi, nương rẫy tạm nghỉ, là lúc những người phụ nữ lại tụ họp bên hiên nhà, bên bếp lửa cùng nhau tiếp tục công việc thêu thùa, khâu vá. Tiếng trò chuyện thân tình của các bà, các chị, các cô gái trẻ hòa cùng nhịp kim khâu chậm rãi. Người cặm cụi đưa kim theo đường chỉ khâu lại chiếc áo sờn vai cho chồng con, người tỉ mẩn thêu bông hoa, cánh bướm lên tấm khăn mới chuẩn bị cho ngày lễ, ngày hội. Giữa sắc núi trập trùng, giữa mây khói bảng lảng, hình ảnh những người phụ nữ với đôi tay khéo léo thoăn thoắt, ánh mắt sáng lên trong nắng chiều, như điểm vào bức tranh vùng cao một gam màu bình yên và nhân hậu đến lạ.
Ngay từ nhỏ, các cô gái: Tày, Nùng, Dao, Mông... đã quen nhìn mẹ, nhìn bà cặm cụi bên khung vải. Những đường chỉ đầu tiên được dạy bằng sự kiên nhẫn và thương yêu. Mỗi khi cô gái khâu áo, thêu khăn, là một lần rèn luyện cho mình sự tỉ mỉ, nhẫn nại cũng như sự quý trọng từng công sức nhỏ bé. Bà Triệu Thị Nhung, xã Kim Đồng, vừa cẩn thận gỡ mối chỉ rối vừa chậm rãi chia sẻ: Trước đây, con gái trong bản ai cũng phải biết thêu. Con gái mà không biết cầm kim, cầm chỉ thì sau này về nhà chồng sẽ vất vả. Tầm mười tuổi, tôi được học cách xỏ kim, tập khâu vá, ban đầu chỉ là đường chỉ thẳng, sau mới đến hoa văn, chim, bướm, cây cỏ. Mỗi mũi kim, mỗi sợi chỉ đều phải đều, phải khéo, không được cẩu thả. Thêu khăn, sửa áo cũng là cách gửi gắm tình cảm, sự quan tâm đến mọi người trong gia đình của mình.
Ở Cao Bằng, mỗi dân tộc là một sắc màu văn hóa. Và chính trong thói quen thêu thùa, ta thấy rõ bản sắc ấy hiện lên như một tấm bản đồ thu nhỏ của tinh thần vùng cao. Người Tày chuộng những hoa văn nhẹ nhàng, ít màu, chủ yếu là chàm, đen, trắng. Đó là sắc của sự kín đáo, trầm tĩnh, như chính tính cách họ. Họ thêu viền cổ áo, gấu váy, túi áo, từng đường kim nhỏ mà chắc, biểu trưng cho nề nếp, chuẩn mực và lòng hiếu nghĩa. Người Nùng thích họa tiết hình bông lúa, chiếc lá ngô, cánh bướm, tượng trưng cho mùa màng no đủ và khát vọng hạnh phúc. Những hoa văn ấy không chỉ làm đẹp, mà còn là niềm tin về cuộc sống sung túc, hòa thuận. Người Dao đỏ lại nổi bật với sắc chỉ đỏ, biểu tượng của lửa, của sự sinh sôi và tình yêu bền bỉ. Áo của họ thêu kín tay, cổ và vai, cầu kỳ và rực rỡ như chính tâm hồn mạnh mẽ, phóng khoáng. Người Mông thì dùng hoa văn xoắn ốc, hình tam giác, cánh hoa... Sắc chỉ sặc sỡ đỏ, hồng, vàng, tím, như kể về một thế giới tràn đầy sức sống và tự do. Mỗi đường kim là một bài ca yêu thương - thêu để mặc trong ngày lễ hội, thêu để tặng người mình thương trong phiên chợ tình. Người Sán Chỉ lại tinh tế, giản dị, họ không thêu cầu kỳ, nhưng đường kim luôn ngay ngắn, đều tăm tắp, như chính đức tính kiệm lời, chân thành. Mỗi dân tộc có một ngôn ngữ riêng cho từng đường kim, mũi chỉ, một cách nói riêng bằng màu sắc. Nhưng ở đó đều có một điểm chung là họ đều thêu từ tấm lòng. Thêu để giữ ký ức, giữ hồn bản, giữ cái đẹp bình dị mà bền sâu của núi rừng Cao Bằng.
Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, mưa lất phất giăng trên các triền núi, bên những hiên nhà vùng cao lại trở nên ấm lạ lùng. Ấm bởi hình ảnh ba thế hệ cùng ngồi quây quần, bà uốn nắn, mẹ chỉ dạy, con gái tỉ mỉ học theo. Không có lớp học nào chính quy, chẳng có giáo trình, nhưng việc thêu thùa vẫn được truyền nối tự nhiên trong mỗi gia đình, từ bàn tay mẹ sang tay con, như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống vùng cao.
Em Triệu Mùi Linh, xã Ca Thành chia sẻ: Những ngày này, ai cũng tranh thủ thêu thùa, may vá để chuẩn bị cho mùa xuân, cho lễ hội sắp tới. Mỗi họa tiết trên áo là lời chúc lành cho một năm mới bình an, no đủ. Khi ngồi thêu cùng mẹ, cùng bà, tôi không chỉ học cách làm đẹp cho trang phục mà còn học cách giữ nếp nhà, từ việc chăm bữa cơm, dạy con cái, đến cư xử trong gia đình. Đây cũng là lúc để nói chuyện, để sẻ chia những điều nhỏ mà quý giữa ba thế hệ.
Cuộc sống vùng cao không dễ dàng. Mùa đông lạnh cắt da, mùa mưa lũ chia cách bản làng, đường đi lắm dốc, lắm đá. Thế nhưng trong gian khó, người phụ nữ vẫn tìm thấy niềm vui trong từng sợi chỉ, từng tấm vải. Một tấm áo truyền thống của người Mông có thể mất đến ba tháng để hoàn thành, một chiếc khăn đội đầu của người Dao, mất hơn hai tuần chỉ để thêu viền… đó là cả quá trình kéo dài, đòi hỏi sức lực và sự kiên trì của người phụ nữ vùng cao.

Người phụ nữ Lô Lô quây quần bên bếp lửa thêu cho mình và gia đình những chiếc áo mới.
Hiện nay, nhiều cô gái vùng cao đã đi học xa, làm việc ở những thành phố. Họ tiếp cận công nghệ, thời trang, và nhịp sống hiện đại. Nhưng thói quen cầm kim thêu vẫn không mất đi. Khi ở nhà, họ vẫn ngồi bên hiên nhà, cầm lại khung thêu, cười nói với các thành viên trong gia đình mình. Ngoài ra, tại các điểm du lịch cộng đồng trong tỉnh các nhóm phụ nữ đã thành lập nhiều tổ hợp tác thêu truyền thống, vừa giữ nghề, vừa phục vụ du lịch. Du khách có thể thử thêu, mua túi, khăn, áo do chính tay họ làm. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện, là hơi thở của bản làng.
Cao Bằng hôm nay đổi thay từng ngày, đường mở rộng, điện sáng đã đến các bản xa, tiếng máy may đã thay cho khung dệt cổ. Nhưng giữa những biến động ấy, đường kim mũi chỉ của người phụ nữ vùng cao vẫn bền bỉ tồn tại. Đó là biểu tượng của lòng kiên trì, của tình yêu cái đẹp, của sự gìn giữ văn hóa không bằng khẩu hiệu, mà bằng bàn tay, bằng hơi thở hàng ngày. Cao Bằng không chỉ đẹp bởi thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, non Pác Bó mà còn đẹp bởi những nếp sống nhỏ, bền bỉ và tinh tế như thói quen thêu thùa của người con gái vùng cao.






























