Thêm một mùa xuân bồi đắp tri thức
Đầu xuân năm mới, câu chuyện về văn hóa đọc vẫn luôn gợi lên nhiều suy ngẫm... Văn hóa đọc là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa, gắn với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, phát triển con người Việt Nam toàn diện. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình giải trí mới, việc duy trì và phát triển thói quen đọc đặt ra nhiều thách thức, đồng thời cũng đòi hỏi cách tiếp cận mới mẻ, toàn diện và bao trùm hơn.
Văn hóa đọc trong dòng chảy thời đại
Trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách đang đối mặt với vô vàn thách thức từ thói quen thụ hưởng các nội dung mạng xã hội, video ngắn, trò chơi trực tuyến, phim ảnh… Ngày nay, hình ảnh nhiều bạn trẻ Việt dành hàng giờ bên màn hình điện thoại, máy tính đã không còn xa lạ, trong khi những người trẻ đọc sách dường như trở nên lặng lẽ hơn.
Theo một số báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trung bình mỗi người Việt chỉ đọc khoảng 1 - 4 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6 cuốn/người và các quốc gia như Singapore (14 cuốn), Malaysia (17 cuốn), Nhật Bản (10 - 20 cuốn). Trong số những cuốn sách được đọc ấy, phần lớn là sách giáo khoa hoặc tài liệu phục vụ học tập bắt buộc; việc đọc sách vì nhu cầu tự thân, để mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tâm hồn, vẫn còn khá khiêm tốn.
Mặt khác, sự bùng nổ của công nghệ số đã mang đến những hình thức tiếp nhận thông tin nhanh, gọn và hấp dẫn. Sách giấy bị cạnh tranh bởi các hình thức giải trí nhanh. Đơn cử, video tóm tắt nội dung sách trong vài chục giây, những dòng trích dẫn truyền cảm hứng lan truyền trên mạng xã hội, hay các ứng dụng giải trí được thiết kế để giữ chân người dùng hàng giờ liền, đã phần nào làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức. Việc đọc, từ một hành trình chậm rãi và đòi hỏi sự tập trung, dần bị thay thế bằng những mảnh thông tin rời rạc, dễ tiếp cận nhưng cũng dễ quên.
Không chỉ giới trẻ, nhiều người trưởng thành cũng thừa nhận rằng đọc sách in đang trở thành một “xa xỉ” trong nhịp sống bận rộn. Sau giờ làm việc căng thẳng, việc lướt mạng xã hội hay xem video ngắn mang lại cảm giác thư giãn nhanh chóng hơn so với việc ngồi lại bên một cuốn sách dày. Thế nhưng, chính những người trong cuộc cũng nhận ra khoảng trống mà cách tiếp nhận tri thức “ăn liền” ấy để lại: cảm giác cập nhật liên tục nhưng thiếu chiều sâu, hiểu nhiều mà không nhớ lâu, biết rộng nhưng khó suy ngẫm đến tận cùng.
Văn hóa đọc ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít thách thức khác như: khoảng cách tiếp cận sách giữa thành thị và nông thôn còn rõ rệt; nhiều thư viện cơ sở thiếu sách mới, thiếu không gian hấp dẫn; chi tiêu cho sách trong tổng chi tiêu văn hóa của người dân vẫn ở mức khiêm tốn…
Những thực tế ấy đặt ra thách thức không nhỏ đối với văn hóa đọc nói riêng, cũng như tiến trình xây dựng xã hội học tập nói chung - khi “học tập suốt đời” được xác định là động lực then chốt để phát triển con người toàn diện. Từ quan điểm coi học tập là một hành trình không có điểm dừng, nhiều thế hệ đi trước đã sớm nhấn mạnh vai trò của việc đọc trong rèn luyện tư duy và bồi đắp nhân cách. Học không chỉ để tích lũy tri thức, mà còn để hình thành khả năng suy nghĩ độc lập, biết phản biện và hành động có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng. Chính vì vậy, văn hóa đọc không đơn thuần là một thói quen cá nhân, mà là nền tảng cốt lõi của một xã hội học tập đúng nghĩa.
Những chuyển động âm thầm của thói quen đọc
Điều đáng chú ý là, giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, văn hóa đọc không hoàn toàn mai một, mà đang chuyển mình, thích nghi và được gìn giữ bằng những cách thức thầm lặng nhưng bền bỉ, nhân văn. Các mô hình lan tỏa văn hóa đọc ngày nay ngày càng mang dấu ấn cá nhân hóa, đề cao tinh thần sẻ chia tri thức và vì thế càng trở nên đáng trân trọng.

Nhiều người lựa chọn đọc sách như một cách khởi đầu năm mới bằng tri thức và sự tĩnh tại. (Nguồn: bookriot)
Một trong những minh chứng sống động cho tinh thần ấy là các thư viện tại gia, nơi sách không được cất giữ như tài sản riêng mà được chia sẻ như một giá trị chung giữa các thế hệ trong gia đình. Gia đình ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen đọc cho con cái, từ những hành động nhỏ như đọc sách cùng con, xây dựng không gian đọc tại nhà, hay đưa trẻ đến thư viện, hội sách cuối tuần. Khi trẻ lớn lên trong môi trường tôn trọng và nâng niu tri thức, việc đọc dần trở thành lẽ tự nhiên của đời sống. Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói: “Nếu không hình thành được thói quen đọc sách cho trẻ thì khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên, có dúi sách vào tay kèm theo những lời có cánh về lợi ích của việc đọc, các em cũng khó mà nghe theo”.
Bên cạnh đó, còn có những không gian đọc mở, không cần thẻ mượn, không bị ràng buộc bởi những quy định chặt chẽ, vận hành chủ yếu bằng niềm tin và tình yêu dành cho sách, ví như các quán cà phê sách. Ở đó, sách được nâng niu, tri thức được trân trọng; người đọc được khuyến khích đọc chậm, đọc sâu, đọc để suy ngẫm thay vì chạy theo trào lưu. Sức hút của những mô hình này không nằm ở hình thức, mà ở thái độ của người gìn giữ sách - sự khiêm nhường trước tri thức và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, lan tỏa niềm yêu đọc một cách tự nhiên và bền bỉ.
Một biểu hiện rõ nét của sự phục hồi văn hóa đọc là sự sôi động của các hội sách và hoạt động khuyến đọc trong cộng đồng. Những năm gần đây, các lễ hội sách được tổ chức mỗi dịp vào xuân đã trở thành một nét văn hóa đẹp của nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Cùng với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 hằng năm, các sự kiện này không đơn thuần chỉ mang tính thương mại, mà gợi mở ra những không gian gặp gỡ, đối thoại và sẻ chia tri thức giữa người đọc, người viết và người làm sách, hoặc đơn giản giữa những người quan tâm đến tri thức.
Song song, các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong trường học và cộng đồng cũng ghi nhận nhiều sáng kiến hay và thiết thực. Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở đã xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện thân thiện; không ít địa phương triển khai các mô hình như “giờ đọc sách”, “tủ sách lớp học”, “thư viện xanh”. Dù mức độ triển khai giữa các vùng miền còn chưa đồng đều, nhưng định hướng chung đã trở nên rõ ràng: đọc sách không chỉ là một kỹ năng học tập, mà là một thành tố quan trọng của giáo dục văn hóa và hình thành nhân cách.
Điều đáng mừng là văn hóa đọc không đối lập với công nghệ hiện đại. Trái lại, nếu được định hướng đúng, công nghệ có thể trở thành chiếc cầu nối đưa sách đến gần hơn với đời sống đương đại. Sách nói giúp những người bận rộn vẫn có thể “đọc” trên hành trình di chuyển; sách điện tử giúp tri thức vượt qua giới hạn không gian; các nền tảng trực tuyến tạo điều kiện để cộng đồng yêu sách kết nối, trao đổi và lan tỏa cảm hứng đọc. Bên cạnh sách in truyền thống, tỷ lệ sách điện tử và sách nói ngày càng tăng, phản ánh sự thay đổi linh hoạt trong cách tiếp cận tri thức. Việc đọc, vì thế, không còn bị giới hạn trong không gian thư viện hay phòng học, mà đã len vào nhiều bối cảnh đời sống thường ngày, trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống hiện đại.
Thói quen đọc cũng đang dần chuyển dịch từ tính “bắt buộc” sang tính “tự chọn”. Với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, việc đọc không chỉ nhằm phục vụ học tập hay công việc, mà còn là cách cân bằng tinh thần, mở rộng góc nhìn và tìm lại những khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống vội vàng. Khi việc đọc xuất phát từ nhu cầu tự thân thay vì áp lực bên ngoài, đó cũng là dấu hiệu cho thấy văn hóa đọc đang từng bước hình thành một nền tảng bền vững và lâu dài hơn.
Vĩ thanh
Đầu xuân là thời điểm của những khởi đầu mới, nền văn hóa đọc Việt Nam cũng lặng lẽ bước vào một mùa xuân mới để tiếp tục gieo mầm và bồi đắp tri thức. Trong nhịp sống hối hả, việc dành thời gian đọc một trang sách, nghe trọn vẹn một chương sách nói, hay cùng con trẻ đọc trước giờ đi ngủ, có thể là một hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa. Từ những thói quen giản dị ấy, tình yêu sách được gieo mầm từ trong gia đình, lan tỏa tới nhà trường, cơ quan và rộng hơn là toàn xã hội. Văn hóa đọc dần dần trở thành dòng chảy âm thầm và bền bỉ, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, đặt nền móng cho một xã hội phát triển bằng tri thức, nhân văn và bền vững.































