Thế hệ vàng của đội tuyển Anh là những kẻ thua cuộc ích kỷ
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng với người hâm mộ đội tuyển Anh, ký ức về 'Thế hệ vàng' vẫn còn nguyên nỗi đau, từ lời thú nhận cay đắng của ngôi sao Steven Gerrard.
Giới hâm mộ chưa quên thế hệ vàng của đội tuyển Anh là những cái tên trứ danh Rio Ferdinand, Michael Owen, Frank Lampard, Paul Scholes, Ashley Cole, Gary Neville,… những biểu tượng một thời của Premier League, nhưng lại thất bại cay đắng trên đấu trường quốc tế.
Và mới đây, Steven Gerrard từng là trái tim của thế hệ ấy, đã lên tiếng với những lời tự sự thẳng thắn, thậm chí tàn nhẫn: “Chúng tôi chỉ là những kẻ thua cuộc ích kỷ”.
Thế hệ tài năng lạc lối
Cựu thủ quân đội tuyển Anh Gerrard từng được kỳ vọng sẽ cùng thế hệ của mình đưa “Tam sư” trở lại đỉnh cao thế giới, chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài từ năm 1966.

Thế hệ vàng của bóng đá Anh sở hữu dày đặc ngôi sao. Ảnh: EPA.
Ở cấp CLB, tất cả họ đều là những huyền thoại: Gerrard cùng Liverpool đăng quang Champions League 2005 trong một đêm kỳ diệu ở Istanbul; Lampard và Terry là trái tim của Chelsea thời Mourinho; Ferdinand và Scholes thống trị châu Âu cùng Manchester United. Nhưng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, tất cả những vinh quang ấy dường như tan biến.
Trong suốt 114 lần khoác áo đội tuyển Anh, tiền vệ tài năng Gerrard chưa từng một lần lọt vào bán kết của giải đấu lớn nào. Ba lần vào tứ kết, và hai trong số đó kết thúc bằng những loạt luân lưu định mệnh trước Bồ Đào Nha. Giấc mơ World Cup, Euro… đều dừng lại trong những giọt nước mắt và những câu hỏi không lời đáp: Tại sao một thế hệ tài năng đến vậy lại thất bại?
“Chúng tôi không phải là một đội”
Phát biểu trong podcast Rio Ferdinand Presents, cựu danh thủ Gerrard không né tránh. Anh nhìn thẳng vào sự thật mà có lẽ ai cũng từng cảm nhận: tuyển Anh khi ấy không phải là một tập thể đúng nghĩa.

Cựu tuyển thủ Anh Gerrard thừa nhận họ không phải là một đội. Ảnh: EPA.
“Chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc ích kỷ”, Gerrard nói, “Giờ tôi xem tivi, thấy Jamie Carragher ngồi cạnh Paul Scholes, họ nói chuyện như những người bạn thân suốt 20 năm. Tôi thấy Carragher với Gary Neville cười đùa như anh em. Còn tôi, giờ đây có lẽ thân với Rio (Ferdinand) hơn cả khi chúng tôi còn thi đấu cùng nhau suốt 15 năm. Tại sao ngày ấy chúng tôi không thể kết nối như bây giờ? Vì cái tôi? Hay vì sự ganh đua giữa các CLB?”.
Gerrard thừa nhận, vấn đề không chỉ là chuyên môn, mà nằm ở văn hóa bóng đá Anh: “Chúng tôi không gắn kết. Đội tuyển Anh không phải là một tập thể. Chúng tôi chưa bao giờ thật sự trở thành một đội mạnh và đoàn kết”.
Đó là một lời thú nhận đắt giá, và cũng là nỗi xót xa cho cả một thế hệ. Trong lúc Premier League rực sáng với những trận derby nảy lửa giữa Liverpool, Manchester United và Chelsea, bầu không khí cạnh tranh ấy đã len lỏi vào tận phòng thay đồ đội tuyển quốc gia. Ở đó, thay vì những cái bắt tay, là những ánh nhìn dè chừng.
Nghĩa vụ quốc tế – niềm tự hào hay gánh nặng?

Gerrard tự cảm thấy lạc lõng trong thành phần Tam sư. Ảnh: EPA.
Nếu như nhiều cầu thủ xem việc khoác áo đội tuyển Anh là đỉnh cao sự nghiệp, thì với Gerrard, quãng thời gian trong màu áo “Tam sư” lại đầy mâu thuẫn. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng mình “ghét” nghĩa vụ quốc tế, không phải vì mất động lực, mà vì cảm giác lạc lõng và cô đơn.
“Tôi ghét trại huấn luyện của đội tuyển Anh”, Gerrard tâm sự, “Tôi không thích những căn phòng khách sạn ấy. Có những ngày tôi ngồi trong phòng, cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Không mạng xã hội, không đầu đĩa DVD, chỉ có vài kênh truyền hình vô vị. Tôi từng tự hỏi: Mình đang làm gì ở đây?”.
Nhưng Gerrard không phủ nhận niềm tự hào được khoác áo đội tuyển Anh. Ngôi sao của Liverpool yêu những trận đấu, yêu cảm giác được ra sân và tập luyện, nhưng tất cả chỉ kéo dài 90 phút mỗi ngày. Phần còn lại, là sự trống rỗng: “Tôi không cảm thấy mình là một phần của đội. Ở Liverpool, tôi cảm thấy được yêu thương, được quan tâm, được là chính mình. Còn ở đội tuyển Anh, tôi chỉ đợi đến buổi tập, đến trận đấu, rồi đếm từng ngày để trở về”.
Chiến thuật sai lầm là khúc mắc không bao giờ được gỡ

Chiến thuật ở tuyển Anh khác với Liverpool của đội trưởng Gerrard. Ảnh: EPA.
Một trong những câu hỏi lớn nhất xoay quanh “Thế hệ vàng” đội tuyển Anh là tại sao đội hình đầy rẫy ngôi sao ấy lại không thể chơi ăn ý. Đặc biệt là khu vực giữa sân, nơi hội tụ ba tiền vệ xuất sắc nhất Premier League: Gerrard, Lampard và Scholes.
Thật lạ khi cả 3 cái tên này đều là những thiên tài sáng tạo, nhưng khi bị đặt cạnh nhau trong cùng hệ thống, đội tuyển Anh lại trở nên lạc nhịp. Scholes bị đẩy ra cánh trái, một vị trí xa lạ với anh. Gerrard và Lampard giẫm chân nhau ở trung tâm. Không ai trong số họ có thể phát huy hết phẩm chất.
“Có những HLV đã cố gắng ép chúng tôi chơi cùng nhau”, Gerrard bày tỏ, “Nhưng nếu bạn làm vậy, ai đó phải có đủ can đảm để nói: “Hôm nay không phải cậu, Steven, hay Frank, hay Scholesy”. Vì khi họ bắt chúng tôi đá lệch cánh hoặc lùi sâu phòng ngự, họ đang giết chết sự sáng tạo của cả ba chúng tôi”.

Sự sáng tạo ở tuyến giữa đội tuyển Anh bị chồng lấn. Ảnh: EPA.
Gerrard tin rằng anh cùng Scholes, Lampard hoàn toàn có thể cùng chơi, nếu có một kế hoạch chiến thuật rõ ràng và thời gian để xây dựng: “Tôi tin chúng tôi đủ thông minh để học hỏi, để thích nghi. Nhưng đội tuyển Anh khi đó không có sự kiên nhẫn, không có triết lý rõ ràng. Mọi thứ chỉ dừng ở tiềm năng”.
Di sản của một thế hệ không thành công
Giờ đây khi nhìn lại, những lời nói của Gerrard là sự hối tiếc, là một tấm gương phản chiếu sự thay đổi. Đội tuyển Anh đang xây dựng dựa trên tinh thần đoàn kết, thứ mà “Thế hệ vàng” đã đánh mất. Những Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Harry Kane không còn mang nặng rào cản CLB. Họ chơi cho nhau, chiến đấu cho màu cờ, và chia sẻ cùng một giấc mơ.

Tuyển Anh ở nhiều thời điểm không mang lại sự thoải mái cho Gerrard. Ảnh: EPA.
Có lẽ chính vì thế mà lời thú nhận của Gerrard lại càng khiến người hâm mộ thêm trân trọng hiện tại. Bởi để có được một đội tuyển Anh đoàn kết hôm nay, cần phải có một thế hệ đã thất bại để nhắc nhở cả thế giới: Tài năng thôi chưa đủ, khi bóng đá là trò chơi của tập thể, không phải của cái tôi.
Và dù Gerrard gọi thế hệ của mình là “những kẻ thua cuộc ích kỷ”, người hâm mộ vẫn sẽ nhớ họ như những biểu tượng rực rỡ của một thời, những ngôi sao đã cháy hết mình, dù không bao giờ chạm tới vinh quang mà họ xứng đáng có được.