Thế giới thời đàm: 'NATO kinh tế'
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào ngày 7 và 8-7 tới đây được cho là cơ hội để liên minh quân sự này thảo luận khả năng tái cấu trúc với an ninh kinh tế là cốt lõi trong bối cảnh bản chất của chiến tranh đã thay đổi.
Trong nhiều thập niên, NATO vẫn được định hình là một liên minh quân sự với nhiệm vụ cốt lõi là phòng thủ tập thể trước các mối đe dọa vũ trang. Tuy nhiên, thực tế địa chính trị hiện nay cho thấy các cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc không còn chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn trên các tuyến vận tải biển, trong chuỗi cung ứng bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng hay hệ thống công nghệ số.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung hay các biện pháp trừng phạt kinh tế trong vài năm qua đều cho thấy bên kiểm soát được chuỗi cung ứng sẽ nắm lợi thế chiến lược. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, song song với các chiến dịch quân sự trên thực địa là cuộc đối đầu quyết liệt về năng lượng, tài chính, vận tải biển và chuỗi cung ứng. Những gói trừng phạt chưa từng có tiền lệ nhằm vào Nga, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao hay nỗ lực tái cấu trúc thị trường năng lượng châu Âu cho thấy sức mạnh kinh tế có thể tạo ra tác động chiến lược không kém bất kỳ loại vũ khí hiện đại nào.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, cạnh tranh Mỹ - Trung cũng ngày càng vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc chiến thương mại. Từ chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông, pin điện, khoáng sản chiến lược cho đến đầu tư ra nước ngoài, hầu như mọi lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đều đã trở thành một phần của cuộc cạnh tranh quyền lực. Điều đó phản ánh một thực tế rằng ưu thế quân sự trong tương lai sẽ được quyết định không chỉ bởi năng lực tác chiến mà còn bởi khả năng kiểm soát các nguồn lực chiến lược phục vụ quốc phòng.
Rõ ràng, khi các chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược và công nghệ đã trở thành "vũ khí" lợi hại, việc tính tới đưa an ninh kinh tế trở thành một trụ cột của phòng thủ tập thể đối với NATO là tư duy mang tầm chiến lược. "NATO kinh tế" sẽ không phải là lựa chọn, mà là sự thích nghi bắt buộc của liên minh quân sự trong bối cảnh hiện nay.
Đang ngày càng nhiều ý kiến cho rằng NATO cần chuyển trọng tâm từ tư duy an ninh quân sự truyền thống sang cách tiếp cận rộng hơn, trong đó an ninh kinh tế giữ vai trò trung tâm. NATO hiện đầu tư mạnh cho tái vũ trang nhưng lại chưa xây dựng được một cơ chế bảo vệ nền tảng kinh tế của chính quá trình tái vũ trang đó. Liên minh có kế hoạch tác chiến chung, có cơ chế chia sẻ tình báo, có lực lượng phản ứng nhanh, nhưng lại thiếu một cơ chế phối hợp hiệu quả về chuỗi cung ứng, dự trữ khoáng sản chiến lược hay kiểm soát đầu tư. Điều này khiến năng lực quân sự của NATO vẫn phụ thuộc đáng kể vào những mắt xích do các đối thủ chiến lược kiểm soát.
Bài học đắt giá vẫn còn đó khi việc Trung Quốc trong năm qua hạn chế, thậm chí từ chối xuất khẩu đất hiếm, khoáng sản quan trọng, nam châm và công nghệ pin - tất cả đều rất quan trọng đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng phương Tây, đã tác động ra sao tới ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của châu Âu.
Khái niệm "NATO kinh tế" không đồng nghĩa với việc biến NATO thành một tổ chức quản lý thương mại hay công nghiệp. Điều liên minh cần là tích hợp tư duy an ninh kinh tế vào toàn bộ quá trình hoạch định quốc phòng, từ đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng, xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược, bảo vệ hạ tầng số, cho tới phối hợp kiểm soát xuất khẩu và đầu tư đối với các công nghệ nhạy cảm. Khi nền tảng kinh tế được bảo đảm, sức mạnh quân sự mới thực sự có khả năng phát huy hiệu quả.
Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới diễn ra trong bối cảnh liên minh đồng thời đối mặt với sức ép chia sẻ gánh nặng quốc phòng từ Washington, cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc. Chính bối cảnh đó khiến yêu cầu mở rộng khái niệm phòng thủ sang lĩnh vực kinh tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Lịch sử cho thấy nhiều cuộc chiến không được quyết định trên chiến trường mà từ khả năng duy trì hậu cần và sản xuất phía sau chiến tuyến. Trong thế kỷ 21, "hậu phương" ấy chính là chuỗi cung ứng, công nghệ và các nguồn lực chiến lược. Nếu NATO vẫn chỉ coi phòng thủ là vấn đề quân sự, vai trò là trụ cột an ninh xuyên Đại Tây Dương chắc chắn sẽ bị thách thức nghiêm trọng trong tương lai.
Rõ ràng, NATO không chỉ cần nhiều vũ khí hơn, mà còn phải xây dựng được một nền tảng an ninh kinh tế đủ sức chống chịu trước các cú sốc địa chính trị. Đó mới là ý nghĩa thực sự của một "NATO kinh tế" trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc.










![[Video] Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đưa 54 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_05_14_55551136/7632260973429a1cc353.jpg)

















