Thế giới thời đàm: Đồng thuận
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, lưỡng viện thông qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Sự đồng thuận bất ngờ ấy mang lại niềm hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến với Iran. Thế nhưng, ở cả phương diện pháp lý lẫn thực tiễn, hòa bình cho vùng Vịnh vẫn là con đường nhiều chông gai.
Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu Tổng thống Donald Trump ngừng các hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran. Trước đó, hồi đầu tháng 6, nghị quyết về quyền lực chiến tranh đã được Hạ viện thông qua. Sự thống nhất của lưỡng viện Mỹ phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về cuộc xung đột không được lòng dân bắt đầu từ ngày 28-2, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran.
Đây là lần đầu tiên cả hai viện của Quốc hội thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống rút quân đội Mỹ ra khỏi các hoạt động chiến sự kể từ khi Nghị quyết về quyền lực chiến tranh, thường được gọi là Đạo luật Quyền lực chiến tranh, được ban hành năm 1973. Tuy nhiên, sự đồng thuận này có thể chỉ mang tính biểu tượng. Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh, nếu một nghị quyết được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua thì không cần phải gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống ký. Tuy nhiên, trước đây chưa từng có nghị quyết nào về quyền lực thời chiến được cả hai viện của Quốc hội thông qua. Hơn nữa, năm 1983, một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng, nghị quyết này phải được trình lên để Tổng thống ký hoặc phủ quyết mới có hiệu lực pháp lý.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Với cơ sở đó, Nhà Trắng khẳng định Đạo luật Quyền lực chiến tranh không hợp hiến và do đó không có hiệu lực ràng buộc. Và, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện không có ý nghĩa gì vì nghị quyết này không được trình lên Tổng thống và không có hiệu lực pháp luật.
Đáp lại, phía Đảng Dân chủ cho rằng, Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội, chứ không phải Tổng thống, quyền đưa đất nước vào chiến tranh. Mặt khác, theo một đạo luật năm 2015 được thông qua khi Tổng thống Barack Obama đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran và các cường quốc khác trên thế giới, Quốc hội có quyền xem xét và bỏ phiếu về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Tehran nếu thỏa thuận đó ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của Iran. Đó là những cơ sở pháp lý nhằm hiện thực hóa Đạo luật Quyền lực chiến tranh.
Những tranh luận giữa lưỡng viện Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ-Israel và Iran chuẩn bị tròn 4 tháng với những tổn thất nặng nề. Về phía Mỹ, theo thống kê của Lầu Năm Góc, có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và khoảng 400 người khác bị thương. Về kinh tế, chi phí tiến hành cuộc chiến ở Iran khoảng 29 tỷ USD, chưa tính đến chi phí sửa chữa các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Đối với nội bộ nước Mỹ, Moody's Analytics, ước tính cuộc chiến này đã khiến người tiêu dùng và người đóng thuế Mỹ thiệt hại ít nhất 132 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay sẽ thấp hơn 0,5 điểm phần trăm do hậu quả của cuộc chiến. Ngay cả khi chiến sự kết thúc, Mỹ cũng phải mất nhiều năm để chi trả hết các tổn thất.
Đối với Iran, các đợt không kích của Mỹ và Israel đã khiến hơn 3.300 người thiệt mạng và làm bị thương gấp hơn 10 lần con số đó. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng hàng chục quan chức chính trị, chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng. Về kinh tế, Iran ước tính cuộc chiến đã gây thiệt hại khoảng 270 tỷ USD, gần tương đương quy mô GDP của nước này. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Iran sẽ suy giảm 6,1% trong năm nay, trong khi Liên hợp quốc cảnh báo thêm 4,1 triệu người Iran có thể rơi xuống dưới chuẩn nghèo quốc tế.
Đối với các nước khác và nền kinh tế toàn cầu, cuộc chiến đã khiến hơn 3.700 người Lebanon thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời. Hơn 100 người đã thiệt mạng ở Iraq, khoảng 50 người đã thiệt mạng tại Israel. Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm: Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran, khiến dân thường thiệt mạng và làm hư hại các khách sạn, sân bay, cũng như cơ sở hạ tầng dầu khí quan trọng. Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19. Liên hợp quốc ước tính, 32 triệu người có thể bị đẩy vào cảnh nghèo đói do hậu quả của cuộc chiến.
Những tổn thất nặng nề của tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến đã trở thành nguyên nhân cơ bản kéo Mỹ và Iran đến với bàn đàm phán. Ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký một bản thỏa thuận sơ bộ chấm dứt các hành động thù địch để tạo tiền đề cho tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày về một số vấn đề cốt lõi đã được thống nhất trước đó.
60 ngày phía trước chắc chắn là một chặng đường nhiều trắc trở vì nhiều vấn đề cốt lõi khó có thể giải quyết. Trong đó, đặc biệt là chương trình hạt nhân Iran. Chương trình này luôn là vấn đề đau đầu trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, hy vọng đang được thắp lên sau cuộc bỏ phiếu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Dù còn tranh cãi về cơ sở pháp lý nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu này được coi là một bước thụt lùi đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các thành viên Đảng Cộng hòa. Mặt khác, theo kết quả các cuộc thăm dò, chỉ có khoảng 25% người Mỹ tin rằng cuộc chiến chống Iran là xứng đáng với những tổn thất đã bỏ ra.
Lưỡng viện Quốc hội-cơ quan quyền lực cao nhất của nước Mỹ-đã quay lưng với Tổng thống Donald Trump. Người dân Mỹ đã thấm thía những thiệt hại vì cuộc chiến gây ra. Vì thế, không còn nhiều lý do để nước Mỹ tiếp tục lấn sâu vào cuộc chiến với Iran!






























