Thế giới thời đàm: Bom đạn phủ bóng bàn đàm phán
Khi cánh cửa đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa hé mở, bom đạn lại một lần nữa lấn át tiếng nói của ngoại giao. Những cuộc tập kích và đòn đáp trả liên tiếp trên thực địa cho thấy tiến trình đối thoại vẫn đang bị phủ bóng bởi vòng xoáy cạnh tranh quân sự ngày càng khốc liệt.
Thực tế này một lần nữa cho thấy, tại Trung Đông, đàm phán và đối đầu quân sự không còn là hai trạng thái tách biệt, mà đang tồn tại song song, đan xen và tác động lẫn nhau trong một cuộc đấu trí địa chiến lược ngày càng phức tạp.
Không phải ngẫu nhiên Mỹ lựa chọn thời điểm này để tiếp tục phát động cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Xét về hình thức, đây là hành động đáp trả sau các vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ chiến lược, thông điệp mà Mỹ muốn gửi đi còn vượt xa mục tiêu trả đũa đơn thuần, không chỉ dừng ở việc răn đe những hành động đe dọa an ninh tuyến năng lượng huyết mạch của thế giới. Xa hơn, Mỹ muốn tận dụng ưu thế quân sự như một đòn bẩy gây sức ép, buộc Tehran phải tính toán lại các lựa chọn chiến lược trước khi bước vào bất kỳ tiến trình thương lượng nào.

Những cột khói bốc lên sau các cuộc tấn công tên lửa ở Tehran, Iran. Ảnh: Getty
Về phía Iran, việc gia tăng sức ép tại eo biển Hormuz cũng không đơn thuần là một phản ứng mang tính quân sự. Thời gian qua, mỗi khi đối mặt với sức ép từ bên ngoài, Tehran thường tận dụng lợi thế địa lý để tạo ra sức ép đối với tuyến vận tải năng lượng quan trọng này. Đây là một quân bài mà Iran hiểu rõ giá trị, bởi chỉ cần nguy cơ bất ổn xuất hiện tại khu vực eo biển Hormuz cũng đủ khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, đẩy giá dầu và khí đốt tăng vọt, làm gia tăng áp lực lạm phát, kéo theo những biến động khó lường đối với kinh tế - xã hội thế giới và buộc các cường quốc phải tính toán lại chiến lược của mình.
Điều đáng chú ý là, vòng xoáy đối đầu lần này bùng phát trong bối cảnh triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị phủ bóng bởi những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, Tehran cũng cho rằng, những nội dung cốt lõi của bản ghi nhớ đã mất giá trị và cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm có thể xảy ra. Những diễn biến đó cho thấy, không gian ngoại giao đang bị thu hẹp nhanh chóng, song chưa hoàn toàn biến mất. Trong quan hệ quốc tế hiện đại, ngay cả khi đối thoại rơi vào bế tắc, sức mạnh quân sự vẫn thường được sử dụng như một công cụ nhằm gia tăng sức ép và định hình tương quan, trước khi các bên tìm kiếm một khuôn khổ thương lượng mới.
Giới quan sát chính trị quốc tế gọi đây là chiến thuật “ngoại giao cưỡng ép”, tức là sử dụng sức mạnh quân sự hoặc đe dọa sử dụng sức mạnh để buộc đối phương phải chấp nhận những điều kiện có lợi hơn trên bàn thương lượng. Mỹ từng áp dụng phương thức này trong nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế. Iran cũng nhiều lần tận dụng lực lượng đồng minh và lợi thế địa chiến lược để nâng cao vị thế của mình. Vì vậy, những gì đang diễn ra không phải là sự thất bại hoàn toàn của đối thoại, mà là biểu hiện của một kiểu đối thoại đặc biệt, nơi bom đạn trở thành một phần của quá trình mặc cả chiến lược.
Tuy nhiên, chính điều đó cũng làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Mỗi hành động quân sự đều có thể kéo theo phản ứng trả đũa mới, khiến vòng xoáy tiếp tục mở rộng. Chỉ cần một tính toán sai lầm hoặc sự cố ngoài ý muốn cũng có thể đẩy cả khu vực vào khủng hoảng nghiêm trọng hơn, nhất là khi nhiều lực lượng đồng minh của Iran vẫn hiện diện tại Lebanon, Iraq, Syria hay Yemen. Trong bối cảnh ấy, bất kỳ diễn biến nào trên biển cũng đều có khả năng nhanh chóng lan sang nhiều mặt trận khác.
Trung Đông trong nhiều thập niên qua luôn chứng kiến nghịch lý rằng, càng nhiều bên tuyên bố mong muốn hòa bình thì thực địa lại càng xuất hiện thêm những cuộc tập kích, những đòn trả đũa và những cuộc phô diễn sức mạnh. Sự kiện mới nhất một lần nữa phản ánh nghịch lý ấy. Các bên vẫn nói về giải pháp ngoại giao, nhưng đồng thời vẫn chuẩn bị phương án quân sự với cường độ chưa từng có.
Đáng lo ngại hơn, điều bị tổn hại sau mỗi đợt không kích không chỉ là các cơ sở quân sự hay những phương tiện tác chiến. Thứ mất mát lớn hơn chính là lòng tin, yếu tố vốn rất mong manh giữa Washington và Tehran. Một khi niềm tin tiếp tục bị xói mòn, khoảng cách giữa hai bên sẽ càng lớn, khiến các cuộc đàm phán trong tương lai trở nên khó khăn hơn.
Bởi vậy, điều đáng quan tâm nhất sau mỗi đợt trả đũa không phải là bên nào phá hủy nhiều mục tiêu hơn, mà là liệu những tiếng nổ trên chiến trường đang mở đường cho đối thoại hay tiếp tục đẩy các bên xa hơn khỏi giải pháp chính trị. Bởi nếu bom đạn tiếp tục trở thành ngôn ngữ chủ đạo của quan hệ quốc tế, thì bàn đàm phán sẽ ngày càng bị phủ bóng bởi khói lửa, còn hòa bình vẫn chỉ là mục tiêu được nhắc đến trên bàn đàm phán, chứ chưa thể trở thành hiện thực trên thực địa.




























