Thế gian và xuất ly thế gian

Không gian thì vô biên, thời gian cũng vô cùng, thế giới xung quanh ta muôn hình vạn trạng. Vạn pháp tương sinh tương diệt liên tục đổi thay thiên biến vạn hóa.

Trong cái mênh mông vô tận của nhân sinh và thế giới, Đức Phật đã khái quát và cô đọng thành căn (giác quan), trần (cảnh), thức (biết) hay uẩn, xứ, giới. Thế gian có nghĩa là thế giới, cõi đời, cuộc sống, sự vật và hiện tượng với các thuộc tính không bền, hư hoại, sinh diệt, tan rã. Nhận diện về thế gian, sự tập khởi, đoạn diệt, con đường xuất ly thế gian là pháp tu quan trọng của đạo Phật.

“Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

- Nay Ta sẽ nói về thế gian, về sự tập khởi của thế gian, về sự diệt tận thế gian, về con đường đưa đến sự diệt tận thế gian. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ.

- Thế nào là thế gian? Đó là sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nội nhập xứ.

- Thế nào là sự tập khởi thế gian? Đó là tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia.

- Thế nào là sự diệt tận thế gian? Đó là tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia, đã được đoạn trừ không dư tàn, đã xả bỏ, đã nhả ra, đã dứt sạch, đã ly dục, tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ.

- Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận? Là tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh chí (tư duy), chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện (tinh tấn), chánh niệm, chánh định.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.

(Kinh Tạp A-hàm, quyển 9, kinh 233. Thế gian)

Bắt đầu từ nơi chúng ta, các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với trần và nhận biết các đối tượng của nó mà hình thành nên toàn bộ thế gian, luân hồi sinh tử. Đây chính là nhận diện về thế gian.

“Tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia” chính là nguyên nhân hình thành thế gian. Tham ái (hoặc ghét bỏ) với trần cảnh là phản ứng khá dễ thấy của tâm. Nhưng tham ái đối với hữu tức mong ước trở thành, hiện hữu tiếp tục ở tương lai (chấp thủ tự ngã sâu dày) vốn sâu kín, khó nhận biết, là động lực chính yếu của sinh tử luân hồi.

Còn chấp thủ tự ngã thì còn ái-thủ-hữu và sinh tử. Khi nào tham ái diệt, ước vọng tái sinh chấm dứt, mong muốn hiện hữu không còn, tuệ giác vô ngã có mặt thì thế gian chấm dứt hay sự tận diệt thế gian.

Để phá tan mối liên kết ái-thủ-hữu cần bắt đầu từ ái. Ái hình thành do xúc, thọ mà xúc và thọ bắt nguồn từ căn đối diện với trần. Cho nên mọi chuyện bắt đầu từ căn. Khi căn tiếp xúc với trần, chánh niệm tỉnh giác để biết rõ và xả buông. Không yêu thích rồi chạy theo nắm giữ và cũng không ghét bỏ rồi xua đuổi. “Cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe”. Tu được như vậy thì ái không sinh và hữu không còn. Đây là con đường đưa đến tận diệt của thế gian, gồm đủ Giới-Định-Tuệ của Bát Thánh đạo.

Quảng Tánh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/the-gian-va-xuat-ly-the-gian-post76844.html
Zalo