Thầy - sự kết nối mầu nhiệm
Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Trong không gian thanh tịnh của chùa Huê Nghiêm, nơi bình dị ấy khẽ lặng mà trở thành một đạo tràng thù thắng trong lòng chúng con, nơi nhân duyên sâu dày hội tụ một cách lặng lẽ mà trọn vẹn. Không phải pháp hội trang nghiêm hay giảng đường rộng lớn, mà chính trong sự giản dị ấy, nhờ phước duyên hy hữu, chúng con được diện kiến Hòa thượng Tôn sư. Và cũng chính tại đó, giữa một cảnh duyên rất đời thường, một chiều sâu rất đạo bỗng mở ra không qua hình thức, mà qua thân giáo tịch nhiên và tuệ giác sáng trong của bậc Thầy, âm thầm thấm vào nội tâm, không để lại dấu vết mà chuyển hóa tự lúc nào không hay.
Ngay khi Thầy hiện diện, tâm chúng con như chạm vào một vùng an định vốn sẵn, mọi tạp niệm không cần dẹp bỏ mà tự lặng. Trước oai nghi nghiêm tịnh mà tự nhiên, phong thái an nhiên mà thâm trầm của Thầy, chúng con chợt hiểu rằng: có những bài pháp không được nói ra, nhưng lại được “thấy” trọn vẹn. Chính sự hiện hữu của bậc chân tu đã là một lời khai thị không âm thanh, mà đầy đủ nghĩa lý đánh thức người hữu duyên quay về với tự tâm.
Và nơi sâu thẳm, một cảm giác thân quen khởi lên rất khẽ, như người “cùng tử” bỗng nhận ra dấu chân của người cha từ vô lượng kiếp. Không phải ký ức, mà là sự tương ưng. Không phải gặp gỡ, mà là trở về. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại một niềm xúc động lặng sâu vừa kính ngưỡng, vừa gần gũi, vừa như tìm lại được nơi nương tựa chưa từng rời xa.

Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Trong sự từ hòa mà thâm nghiêm, Thầy khai thị rằng đạo Phật không đặt trọng tâm vào tranh luận hơn thua giữa những biến động của thế gian, bởi tất cả các pháp đều mang bản chất sanh diệt. Người chưa thấy đạo thì bị cuốn theo được-mất, hơn-thua; nhưng người có trí tuệ, khi thấy rõ sự thật, thì tự nhiên vượt ra ngoài vòng đối đãi ấy. Không cần hơn ai, mà cũng không rơi vào được-mất vì đã sống thuận theo chân lý, nương nơi lời Phật dạy, và âm thầm trưởng dưỡng pháp thân trong từng niệm.
Thầy ôn tồn nhắc chúng con phải giữ vững đạo tâm kiên cố, dẫu ngoại cảnh luôn biến động, bởi dòng đời xưa nay vốn là như thế: sanh diệt và đổi thay không ngừng. Nhưng người biết nương nơi Chánh pháp, y giáo phụng hành, thì giữa muôn duyên biến chuyển vẫn không lạc hướng.
Thầy dạy rằng: “Tri kiến của thế gian có thể sai biệt, nhưng lời Phật dạy là chân lý vượt ngoài sanh diệt, không tùy thuộc thời gian hay hoàn cảnh. Vấn đề không nằm ở việc nghe được bao nhiêu, mà ở chỗ các con có thấy cho rõ, biết cho xa, hiểu cho đúng, và biết khéo ứng dụng lời Phật dạy vào từng hoàn cảnh cụ thể của đời sống hay không? Khi thật sự thể nhập được Chánh pháp, thì sự chứng nghiệm không phải là điều tìm cầu, mà tự nhiên hiển lộ nơi chính tự thân”.
Trong dòng nhắc nhở ấy, Thầy cũng ôn lại những gì đã từng chứng kiến qua bao nhiêu thời cuộc đổi thay, những biến động của xã hội, của lòng người, của thế sự thăng trầm. Tất cả rồi cũng đi qua như một dòng chảy, không gì có thể nắm giữ. Nhưng điều còn lại, điều không đổi thay, chính là giá trị của Chánh pháp và con đường tu tập chân thật. Chính từ cái thấy trải dài qua năm tháng ấy, lời Thầy không chỉ là lời dạy, mà là sự kết tinh của kinh nghiệm sống đạo khiến người nghe không chỉ hiểu, mà còn tin sâu và phát tâm vững chắc hơn trên con đường tu học.
Rồi Thầy nhẹ nhàng chỉ thẳng một điều rất căn bản: Rốt ráo, người Phật tử chỉ có một việc là quay về với chính tâm mình. Phật pháp không phải để chất chồng tri thức, mà để soi sáng lại chính mình, để từng niệm được chuyển hóa từ gốc.
Vì vậy, con đường tu không phải là đi tìm, mà là dừng lại. Không phải là đạt được, mà là nhận ra. Một sự trở về rất khẽ nhưng nếu trọn vẹn, thì mọi tìm cầu đều lắng xuống.
Buổi gặp gỡ khép lại trong niềm hoan hỷ rất sâu, khi chúng con được Thầy từ bi vỗ đầu nhiều lần, một sự gia trì lặng thầm mà trọn vẹn. Trong khoảnh khắc ấy, chúng con không còn thấy mình đang “được gặp”, mà chỉ thấy mình đang “được trở về”.
Cung kính ghi lại những cảm niệm sau cuộc diện kiến Ân sư tại Huê Nghiêm, với tất cả lòng thành và niềm tri ân sâu lắng, như khắc ghi một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn, nơi mà trong một khoảnh khắc hữu hạn, chúng con được chạm đến ân đức vô hạn, được trở về bên nguồn tâm linh chân thật, và từ đó, con đường tu học lặng lẽ được tiếp nối trong ánh sáng từ bi và tuệ giác của Thầy.
Huê Nghiêm
22-2 Bính Ngọ


































