Thấy gì từ chiến lược tái công nghiệp hóa của EU?
Trong 2 thập kỷ qua, EU đã trải qua quá trình phi công nghiệp hóa (giảm năng lực công nghiệp), một phần do sự dịch chuyển sản xuất ra ngoài lãnh thổ, tạo ra những điểm yếu chiến lược. Vấn đề này đặc biệt rõ rệt trong các lĩnh vực thiết yếu như pin, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ và quốc phòng.
Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine đã phơi bày sự phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc và các nước thứ ba khác.
Suy giảm liên tục trong sản xuất
EU đã phải đối mặt với sự suy giảm đáng lo ngại trong dài hạn về hoạt động sản xuất. Điều này chủ yếu được phản ánh trong các khảo sát Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), vốn được coi là chỉ số kinh tế mang tính dự báo. Hơn nữa, dữ liệu sản xuất hằng tháng, phản ánh hiệu suất trong quá khứ, cũng cho thấy sự suy giảm liên tục trên toàn khu vực châu Âu. Chỉ số PMI sản xuất khu vực đồng euro, do tổ chức phân tích tài chính Mỹ S&P Global đưa ra, được tổng hợp từ các bảng khảo sát hằng tháng được gửi đến một nhóm các nhà sản xuất tại Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Ireland và Hy Lạp, bao gồm khoảng 3.000 công ty tư nhân. Chỉ số này đã suy giảm liên tục trong suốt giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025.

Sau thời gian dài phi công nghiệp hóa, EU đã nhận ra và sửa chữa những điểm yếu chiến lược của nền sản xuất.
Đức, cường quốc công nghiệp chủ lực của EU, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Kết quả khảo sát PMI ngành sản xuất của nước này vẫn duy trì trong khoảng 40-45 điểm từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2025, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng trung tính 50 điểm (không tăng trưởng cũng không suy giảm), cho thấy sự sụt giảm trong sản xuất công nghiệp. Tương tự, PMI ngành sản xuất của toàn bộ EU cũng liên tục dưới mức 50 điểm trong suốt phần lớn năm 2023 và 2024, báo hiệu sự đi xuống trong sản xuất công nghiệp.
Kể từ tháng 6/2025, lĩnh vực sản xuất tại khu vực đồng euro đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phục hồi dù chưa mạnh mẽ. Chỉ số PMI ngành sản xuất tăng nhẹ lên 49,5 điểm trong tháng 6/2025 từ mức 49,4 điểm trong tháng 5, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn ngưỡng quan trọng là 50 điểm trong tháng thứ 29 liên tiếp.
Theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), trong năm 2024, lĩnh vực sản xuất chiếm 19,7% tổng giá trị gia tăng (GVA) được tạo ra trong nền kinh tế Đức và khoảng 1/3 trong số đó là từ lĩnh vực dịch vụ. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp của Đức lớn hơn các nền kinh tế lớn khác của EU, nơi mà sản xuất trung bình chỉ chiếm 15,6% GVA trên toàn châu Âu.
Năm 2024, tỷ lệ GVA do ngành sản xuất tạo ra tại các trung tâm sản xuất khác của châu Âu là 16,6% ở Ba Lan, 16,3% ở Italy, 11,7% ở Tây Ban Nha và 10,6% ở Pháp. Ngành sản xuất đóng góp khoảng 2/3 tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) tại EU. Do đó, mặc dù lĩnh vực dịch vụ thường tiếp nhận lực lượng lao động bị mất trong ngành sản xuất, nhưng thường nằm trong các lĩnh vực có năng suất thấp. Tác động định tính của quá trình phi công nghiệp hóa đối với việc làm và tăng trưởng kinh tế có thể gây tổn hại nghiêm trọng hơn trong dài hạn khi năng suất suy giảm hoặc đình trệ. Việc làm trong ngành sản xuất cũng ổn định hơn và có lương trung bình cao hơn so với các ngành khác của nền kinh tế. Thu nhập hằng tháng của người lao động trong ngành sản xuất cao hơn 5% so với mức trung bình của EU.
Ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế châu Âu ở nhiều khía cạnh khác nhau, chiếm hơn 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của EU và 2/3 tổng vốn đầu tư của khu vực tư nhân vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Do đó, sản xuất đóng vai trò là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, tạo ra những việc làm chất lượng cao hơn.
Đòi hỏi cấp thiết
Sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất của EU, như được các dữ liệu PMI ở Đức và khu vực đồng euro nói chung chỉ ra, có thể báo hiệu một sự suy giảm cơ cấu ngày càng sâu sắc. Để làm chậm tốc độ và quy mô của quá trình phi công nghiệp hóa, EU đã khởi động một trong những nỗ lực tham vọng nhất của họ nhằm khôi phục năng lực công nghiệp ở các lĩnh vực chiến lược quan trọng. Các biện pháp này, vốn đóng vai trò là công cụ thay thế nhập khẩu và được xây dựng dựa trên khái niệm “quyền tự chủ chiến lược mở”, là một phần không thể thiếu trong việc phát triển chính sách tái công nghiệp hóa vừa phải và từng bước.

Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine đã phơi bày sự phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào chuỗi cung ứng từ bên ngoài.
Về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, chiến lược công nghiệp hậu đại dịch COVID-19 của EU tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như dược phẩm, chất bán dẫn và công nghệ năng lượng sạch. Để đạt được điều này, Chiến lược dược phẩm cho châu Âu năm 2020 và Đạo luật chip châu Âu năm 2023 nhằm mục đích tăng năng lực sản xuất trong nước, nhằm giảm thiểu gián đoạn do các cú sốc bên ngoài gây ra.
Mặc dù chủ yếu là một chính sách môi trường, nhưng Thỏa thuận Xanh châu Âu thực chất lại đóng vai trò như một chiến lược công nghiệp bằng cách định hướng đầu tư vào công nghệ bền vững và đưa sản xuất trở lại trong nước. Các yếu tố then chốt bao gồm Đạo luật Công nghiệp Net-Zero năm 2023, đặt ra các tiêu chuẩn cho công nghệ sạch do EU sản xuất, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 40% thiết bị năng lượng tái tạo của khối ngay tại địa phương. Những biện pháp này tương tự như các khoản trợ cấp của Mỹ theo IRA, tuy nhiên mức hỗ trợ tài chính trực tiếp thấp hơn.
Trong khi đó, Cơ chế Điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu có hàm lượng carbon cao như thép, xi măng và nhôm. CBAM bảo vệ các ngành công nghiệp EU khỏi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài rẻ hơn, phát thải cao, đồng thời khuyến khích sản xuất carbon thấp trong khu vực đồng euro.
Thỏa thuận Xanh phục vụ 2 mục tiêu. Một là thúc đẩy các mục tiêu khí hậu. Hai là củng cố nền tảng công nghiệp của EU thông qua các khoản trợ cấp có mục tiêu, các ưu đãi pháp lý và bảo hộ thương mại. Tương tự, các quy định về mua sắm công ngày càng ưu tiên cách tiếp cận “EU trước tiên” trong các lĩnh vực chiến lược. Công cụ mua sắm quốc tế năm 2022 cho phép EC hạn chế quyền tiếp cận của các nước thứ ba đối với các hợp đồng của chính phủ thành viên EU.
Phiên bản mới nhất của chính sách “EU trước tiên” là Hành động an ninh mới cho châu Âu. Quỹ quốc phòng trị giá 150 tỷ euro bao gồm yêu cầu mạnh mẽ “mua hàng châu Âu”. Các nhà cung cấp ngoài EU chỉ có thể được tham gia một cách hạn chế và có điều kiện, tùy thuộc vào các thỏa thuận đối tác chính thức. Ví dụ, thỏa thuận thương mại EU - Mỹ gần đây có thể cho phép khối này mua thêm vũ khí từ Mỹ, mặc dù chưa có số tiền cụ thể nào được xác nhận về giao dịch mua sắm thiết bị quốc phòng tiềm năng của Mỹ.
EU cũng đã thực hiện các chính sách phòng vệ thương mại nghiêm ngặt và toàn diện hơn. Các chính sách này bao gồm các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp, đặc biệt nhắm vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong các lĩnh vực như xe điện và pin mặt trời. Công cụ chính sách nổi bật nhất của EU trong lĩnh vực này là Quy định về trợ cấp nước ngoài năm 2023. Văn bản pháp lý này kiểm tra các công ty nước ngoài được nhà nước hậu thuẫn có hành vi bóp méo thị trường EU, qua đó gián tiếp bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.
Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng (CRMA), được thông qua năm 2023, được xem là nền tảng trong chương trình nghị sự tái công nghiệp hóa của EU. Mục tiêu của đạo luật là đảm bảo khả năng tiếp cận các khoáng sản thiết yếu cho quá trình chuyển đổi xanh và số hóa, chẳng hạn như lithium và đất hiếm, bằng cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc (vốn cung cấp tới 98% lượng đất hiếm nhập khẩu của EU) và các quốc gia ngoài EU.
CRMA quy định rằng, đến năm 2030, EU phải khai thác ít nhất 10% lượng tiêu thụ nguyên liệu thô quan trọng hằng năm, chế biến 40% và tái chế 25%. Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp khai khoáng và tinh chế trong khối. Bằng cách đảm bảo khả năng tiếp cận ổn định các nguồn đầu vào quan trọng, CRMA củng cố nền tảng công nghiệp của EU, đặc biệt là đối với các công nghệ xanh như pin và turbin gió, nơi sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô đặt ra rủi ro chiến lược.
Các kịch bản
Kịch bản nhiều khả năng xảy ra là EU tiếp tục chính sách tái công nghiệp hóa vừa phải. EU đang từng bước hướng tới tái công nghiệp hóa, nhưng cách tiếp cận lại mang đậm dấu ấn châu Âu - thận trọng, tập trung vào khí hậu và được các quy định định hướng. Mặc dù có thể không cấp tiến hay táo bạo như chiến lược của Mỹ, nhưng các lĩnh vực then chốt như công nghệ xanh, chất bán dẫn, quốc phòng và nguyên liệu thô sẽ ngày càng nhận được sự hỗ trợ có mục tiêu. Do đó, có thể kỳ vọng một sự tiến hóa trong cách tiếp cận của EU, chứ không phải một cuộc cách mạng.

EU sẽ theo đuổi việc tiếp tục chính sách tái công nghiệp hóa vừa phải.
Ví dụ, EU đã nhận ra những thách thức mà các chính sách thương mại và công nghiệp mang tính can thiệp nhà nước mạnh mẽ của Trung Quốc đặt ra. Tuy nhiên, Brussels khó có thể áp dụng cách tiếp cận rộng rãi và quyết liệt như Washington trong việc áp đặt thuế quan tùy tiện đối với các đối tác thương mại của mình. Khả năng EU theo đuổi các hiệp định thương mại để gây sức ép buộc các nước thứ ba loại trừ các thực thể Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng quốc tế của họ cũng rất thấp. Tuy nhiên, mức độ EU tuân thủ các yêu cầu của Washington về an ninh kinh tế liên quan đến Trung Quốc trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại sẽ rất đáng chú ý.
Có 2 lý do cho cách tiếp cận tinh tế của EU. Thứ nhất, với tư cách là một tập hợp các cơ quan siêu quốc gia và một khối thương mại đa thành viên, với tính chính danh được xây dựng trên đồng thuận và hệ thống luật lệ, EU có xu hướng ủng hộ một hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên sự chấp nhận chung về các quy tắc. Thứ hai, mặc dù một số nhóm trong EU có thể ủng hộ lập trường can thiệp và đối đầu mạnh mẽ hơn với Trung Quốc, nhưng những quan điểm này không chiếm đa số trong các chính phủ quốc gia thành viên hoặc trong các thể chế dân chủ chủ chốt như Nghị viện châu Âu.
Kịch bản ít có khả năng xảy ra hơn là EU áp dụng mô hình tái công nghiệp hóa triệt để kiểu Mỹ. Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu EU có tiếp tục áp dụng cách tiếp cận tinh tế và phân khúc đối với tái công nghiệp hóa trong dài hạn hay không. Chủ nghĩa dân túy gia tăng và những lo ngại về quá trình phi công nghiệp hóa, đặc biệt là ở Pháp, Đức và Italy, đang thúc đẩy các chính phủ áp dụng các chính sách công nghiệp chủ động hơn. Việc bảo vệ các ngành sản xuất vốn phần lớn thiếu sự hỗ trợ của nhà nước trong nhiều thập kỷ đang được chú trọng hơn.
Kết quả bầu cử trên khắp EU, từ các quốc gia lớn đến các quốc gia nhỏ, cho thấy trật tự chính trị trung dung hậu Thế chiến II đang bị phân mảnh. Trong bối cảnh hỗn loạn này, những ý tưởng cấp tiến mới đang dần trở thành xu hướng chủ đạo. Nhiều nhà quan sát suy đoán rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái định hình các mối quan hệ thương mại và tập trung vào việc phục hồi ngành sản xuất của Mỹ xuất phát từ một cách tiếp cận mang tính cá nhân rõ nét. Người ta hy vọng rằng những chính sách này sẽ không kéo dài sau nhiệm kỳ của ông, và thế giới sẽ quay trở lại trật tự hậu chiến, ưu tiên kinh tế tự do.
Những năm tới sẽ cho thấy liệu điều này có thành hiện thực hay làn sóng dân túy từng giúp ông Trump trúng cử lần 2 bên kia bờ Đại Tây Dương sẽ tiếp tục xâm nhập vào các quốc gia thành viên EU. Phong trào này có thể thúc đẩy một cách tiếp cận bảo hộ hơn trong thương mại và nỗ lực mạnh mẽ hơn hướng tới tái công nghiệp hóa ở châu Âu.