Thấy gì qua tiếng cười của mỗi thời đại?

Châm biếm, trào lộng là chủ đề quen thuộc với văn nghệ sĩ xưa nay. Từ bài thơ dí dỏm mà thâm thúy của Nguyễn Khuyến đến MV của Soobin Hoàng Sơn... tác phẩm trào phúng luôn mang lại tiếng cười và nhiều điều cần ngẫm ngợi.

Sau 10 ngày ra mắt, MV Mục hạ vô nhân của Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú vẫn là chủ đề được thảo luận sôi động. Ba điểm nhấn nổi bật của MV là xẩm được làm mới, hình ảnh đầu tư, đậm tính văn hóa dân gian, tình tiết trào phúng. MV kể chuyện 2 chàng trai đóng giả thầy bói mù đi ghẹo gái làng, cuối cùng bị cả làng ghẹo lại, dạy cho bài học "ai ơi ăn ở cho lành".

Bài xẩm Mục hạ vô nhân có lời thơ của Nguyễn Khuyến - một tác giả ở thế kỷ 19, nổi bật với phong cách thơ châm biếm. Dù ở thế kỷ nào, tiếng cười trào lộng vẫn là một công cụ phê phán hữu hiệu để người đời tự nhìn mình, nhìn người.

Tiếng cười trước thời đại nhiễu nhương

Nguyễn Khuyến - Tam Nguyên Yên Đổ (1835 - 1909) - sinh thời là một nhà Nho tiêu biểu. Ông đỗ đạt cao nhưng sau khi làm quan một thời gian ngắn, ông cáo quan về quê dạy học vì cảm thấy mình không thể dung hòa được với triều đình bạc nhược, với chế độ nửa thực dân nửa phong kiến.

Là một trí thức yêu nước, chứng kiến thời cuộc loạn lạc, Nguyễn Khuyến có những bất bình với thói hư tật xấu trong xã hội, đồng thời không tránh khỏi cảm xúc “lực bất tòng tâm”. Những tâm tư này được thể hiện nhiều trong thơ ca châm biếm của Nguyễn Khuyến.

 Tranh vẽ Nguyễn Khuyến - Tam nguyên Yên Đổ của nhóm Đại Việt Kỳ nhân.

Tranh vẽ Nguyễn Khuyến - Tam nguyên Yên Đổ của nhóm Đại Việt Kỳ nhân.

Trước hết, đối tượng châm biếm của Nguyễn Khuyến là chính mình. Ông tự cười cợt việc mình cáo quan: “Cờ đương dở cuộc không còn nước / Bạc chửa thâu canh đã chạy làng”, lại tự khinh bỉ chính cái địa vị mình từng ngồi “Nghĩ mình lại ngán cho mình nhỉ / Mà cũng bia xanh, cũng bảng vàng” (Tự trào).

Những bài như Vịnh tiến sĩ giấy, Ông phỗng đá dường như đều là tác giả tự mỉa mai chính mình một cách chua chát. Mỉa mai mình chẳng khác gì “ông phỗng đá”, bảo vệ những giá trị tốt đẹp đang mai một; mỉa mai mình là trí thức nhưng chẳng giúp gì được cho đất nước “Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh chọe / Nghĩ rằng đồ thật, hóa đồ chơi!” (Vịnh tiến sĩ giấy).

Bên cạnh sự tự trào, Nguyễn Khuyến còn phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Trong đó, các ông nghè, thầy đồ, thầy bói là một trong những đối tượng Nguyễn Khuyến thường châm biếm bởi sự dốt nát, thiếu đạo đức, lại ham mê sắc dục. Trong bài Đùa ông đồ Cự Lộc, ông khéo chê: “Văn hay chữ tốt ra tuồng / Văn dai như chão, chữ vuông như hòm”.

Trong bài thơ Mục hạ vô nhân, Nguyễn Khuyến với hình ảnh anh hát xẩm mù tự trào, vừa gây cười, vừa xa xót, vừa châm biếm thói háo sắc và coi thường nhân gian: “Nghe em nhan sắc lòng xuân anh não nùng / Dù em má phấn chỉ hồng / Dửng dừng dưng anh chẳng thèm trông làm gì…” Để rồi cuối cùng, tác giả gửi thông điệp "Ai ơi, ăn ở cho lành".

Nguyễn Khuyến còn chỉ trích các đối tượng này bằng giọng điệu mạnh mẽ hơn trong nhiều bài thơ khác, có thể kể tới bài Thầy đồ mắc lừa gái hoặc Thầy đồ ve gái góa. Ông còn lên án quan tham qua những bài Tặng một viên quan tham nhũng, hay Hỏi thăm quan tuần mất cướp.

Tiếng cười trong thơ Nguyễn Khuyến có sự dí dỏm, chủ đề phê phán những nhức nhối trong cuộc sống đương thời. Có lẽ nhờ sự trào lộng sâu cay mà duyên dáng, thơ ông được người đời hát xẩm, diễn tại các chợ - một dạng trung tâm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa sôi động của người dân Việt khi xưa.

Tiếng cười trong xã hội hiện đại

Thời nay, “khu chợ” lớn nhất chính là mạng xã hội. Sự châm biếm cũng di dời lên kênh online. MV Mục hạ vô nhân của Soobin đã đả kích sự giả dối của đám thầy bói giả mù, hay trong bối cảnh hiện đại là những anh chàng giả dối, háo sắc.

Có thể thấy, châm biếm xã hội bằng âm nhạc - dù số lượng không nhiều bằng âm nhạc về tình yêu - nhưng ca khúc nào về chủ đề này ra mắt đều nhanh chóng trở thành hiện tượng. Nhu cầu phê phán xã hội bằng tiếng cười trào lộng chưa bao giờ suy giảm.

 Cảnh trong MV Mục hạ vô nhân.

Cảnh trong MV Mục hạ vô nhân.

Trước Soobin Hoàng Sơn, nhiều nghệ sĩ đã thành công với đề tài tự trào hoặc châm biếm xã hội. Trúc Nhân với MV Thật bất ngờ (châm biếm giới showbiz), Không ra gì (đả kích người trẻ coi tình yêu như trò đùa)... Ngọt với Chuyển kênh (châm biếm sự sáo rỗng, đố kị, cô độc của cuộc sống đô thị), Không làm gì (tự trào của một người trẻ); Mono tự giễu mình “Hết cả tiền để tiêu / Vẫn chẳng có một ai yêu” trong MV Đi tìm tình yêu

Dù ở thời đại nào, tiếng cười trào phúng cũng ẩn giấu sau đó nhiều tâm tư: có thể là thái độ phê phán, cũng có thể là sự bất lực trước con người, thời cuộc. Nhìn vào những điều con người mỗi thời châm biếm, ta có thể thấy những lý tưởng, những đức tính mà người đương thời đề cao.

Nếu khi xưa Nguyễn Khuyến đề cao một con người có đạo đức, ngay thẳng, cống hiến vì nghĩa lớn - như tiêu chuẩn của một nhà Nho; thì các nghệ sĩ trẻ ngày nay lại đề cao những con người chân thành, sống thật với cảm xúc.

Công chúng luôn cần những tác phẩm châm biếm, phê phán xã hội nhẹ nhàng, để giải tỏa, để nghiền ngẫm, để tự đánh giá lại chính mình và những người xung quanh. Giá trị của những tác phẩm châm biếm sẽ vang xa hơn sự giải trí trong phút chốc.

Thụy An

Nguồn Znews: https://znews.vn/thay-gi-qua-tieng-cuoi-cua-moi-thoi-dai-post1604225.html