Thay đổi để tiến về phía trước

Việc các con phải chuyển công tác xa hơn sau khi Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất khiến chú tôi không khỏi lo lắng. Câu chuyện có lẽ còn tiếp tục dai dẳng nếu cuối tuần vừa rồi, thím tôi không quyết đoán đưa ra lựa chọn và phân tích rõ ràng mọi lẽ thiệt hơn.

TP Hải Phòng - địa điểm làm việc mới của rất đông cán bộ, công chức, viên chức Hải Dương

TP Hải Phòng - địa điểm làm việc mới của rất đông cán bộ, công chức, viên chức Hải Dương

Từ ngày biết chuyện 3 người con của mình sẽ đi theo cơ quan về TP Hải Phòng làm việc sau khi Hải Dương hợp nhất, ông chú tôi không khỏi bần thần.

Ông mang câu chuyện này từ bàn trà ngoài đầu ngõ vào đến cả bữa cơm gia đình. Ông lý lẽ rằng: Nhà có 2 con trai, 2 con dâu thì đến 3 người phải chuyển đi công tác xa. Lo lắng việc nhà, việc học hành, quản lý của con cháu chỉ là một phần, phần ông lo hơn là đi ra đó thì ăn ở thế nào, thu nhập ra sao. Nhất là cặp vợ chồng con lớn, vốn thường "như nước với lửa", nay vợ đi, chồng ở lại thì liệu có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Rồi mấy đứa cháu đang lớn, bắt đầu vào tuổi "cứng đầu", liệu ông bà có gánh được không...

Cho rằng lo lắng của mình là có cơ sở, nên cách đây nhiều tháng, ông đã vạch ra một "kế hoạch chi tiết" để tất cả các con không phải đi làm xa. Ấy là các con ông đều đang là cán bộ cấp phòng, giờ xin xuống "làm nhân viên cũng được". Loanh quanh ở mấy xã, phường gần nhà, dù thu nhập thấp đi nhưng bù lại "mở mắt là trông thấy nhau". Về kinh tế giờ cũng không còn eo hẹp nữa, kể cả nhịn ăn, nhịn tiêu một chút cũng chả sao. Về phần xin các con ở lại, ông tự tin bằng quan hệ công tác trước đây của mình, ông sẽ làm được...

Nhưng trái với lo lắng của chú tôi, các con ông thì hào hứng. Sau khi bàn bạc, thống nhất, chúng đều quyết tâm sẽ đến nơi làm việc mới. Mấy anh chị em đều xác định ban đầu chắc chắn sẽ gặp những khó khăn, nhưng đâu sẽ vào đó. Đây cũng là cơ hội để "thử sức đề kháng" và là dịp để tổ chức đánh giá ý chí của mỗi cán bộ.

Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm là nơi làm việc của hầu hết các sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương hiện nay

Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm là nơi làm việc của hầu hết các sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương hiện nay

Mấy bố con chia thành 2 luồng ý kiến và tưởng như cái sự băn khoăn của ông chú tôi mãi không biết khi nào dứt điểm, thì vừa rồi, câu chuyện được "chốt lại" nhân dịp cuối tuần cả nhà làm mâm cơm quây quần, tôi cũng được mời tham dự.

Lúc chén rượu ngà ngà, ông chú tôi lại bắt đầu câu chuyện, lặp lại từ việc đi lại bằng phương tiện gì, về đó thì nơi ăn chốn ở thế nào, con cái ở nhà ra sao...

Bà thím tôi, vốn chỉ quen với nội trợ, tưởng rằng sẽ nhất nhất theo quan điểm của chồng, nhưng ngược lại, bà đã nghe hết câu chuyện từ nhiều ngày qua, giờ mới là lúc cho ý kiến.

Hóa ra, bà lại là người ủng hộ mạnh nhất việc các con thay đổi không gian, môi trường làm việc. "Các anh chị cứ yên tâm công tác, tôi còn khỏe mạnh ắt lo được việc nhà, việc của đám cháu", bà quả quyết như thế.

Rồi bà đưa ra lý lẽ của riêng mình. Ở "góc độ hậu cần", đó là việc nơi ăn chốn ở thì chính quyền đã tính trước rồi, ai không đủ tiêu chuẩn thì tự lo. Học sinh, sinh viên đi học xa nhà còn lo được, huống hồ cán bộ, kể cả việc chuyển cả gia đình ra đó, nếu cần thiết thì cũng phải làm. Con cái ai cũng có xe riêng, mà đường sá đẹp đẽ, đi có xa hơn một chút nhưng chẳng mấy chốc đến nơi. Còn ai không có xe, hoặc có xe nhưng không tự lái thì đi tàu...

Còn ở "góc độ vĩ mô", bà phân tích, các con nếu ban đầu có vất vả hơn thì khắc phục. Ai cũng muốn nhàn nhã, ai cũng muốn ở gần thì ai làm việc nặng, ai sẽ ở xa. Rồi còn đám cháu, bố mẹ không có nhà, cũng là cơ hội để chúng thể hiện khả năng tự lập.

Bà phân tích thêm, thời chiến tranh, cả ông và bà đều là thanh niên xung phong rồi gặp nhau ở chiến trường. Thời đó còn vất vả thế nào, hiểm nguy ra sao mà còn vượt qua được. Bây giờ điều kiện đủ đầy mà dừng lại khi cả xã hội đang đổi thay là kém...

Rồi Hải Dương với Hải Phòng là "cặp đôi" rất đẹp trong số các địa phương hợp nhất, ông già cứ thở than khéo người nơi khác họ cười cho. Đọc báo thấy có những tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên... cán bộ họ phải di chuyển mấy trăm km đến nơi làm việc mới, có lẽ cả tháng mới về nhà được đôi lần. Mà đường đi lối lại, phương tiện ở đó thì chưa bằng ta...

Một mình bà thím "diễn thuyết" dễ đến nửa tiếng mới dừng lại, nhưng bà nói đâu ra đấy khiến đám con cháu vỗ tay rần rần hưởng ứng.

Biết tính bà vợ là người nhìn xa, ít nói nhưng khi đưa ra quyết định thì đã suy trước, tính sau thấu đáo, nên ông chú dù có vẻ "chưa phục" nhưng vẫn phải gật gù...

Cả xã hội đang bước vào một guồng quay mới với nhiều đổi thay, mang theo kỳ vọng về một cuộc “đại chuyển mình” sau sắp xếp. Vì vậy, câu chuyện khi các địa phương hợp nhất, cán bộ ở lại hay chuyển đi, tiếp tục công tác hay xin nghỉ có lẽ không còn là chuyện riêng của nhà chú thím tôi, mà đang diễn ra trong nhiều gia đình.

Nhưng qua những câu chuyện tưởng chừng chỉ mang tính cá nhân ấy, lại cho thấy rõ một điều: chấp nhận thay đổi để phù hợp với xu thế, sẵn sàng thử thách bản thân và đối mặt với khó khăn nếu có, chính là cách để mỗi người tiến bộ hơn. Điều đó đặc biệt đúng với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp lại bộ máy. Ai cũng muốn làm việc gần nhà, ai cũng mong nhàn nhã, nhưng nếu ai cũng chọn như vậy thì ai sẽ đảm nhận phần việc nặng nhọc hơn, ai sẽ sẵn sàng đi xa để giữ guồng máy vận hành trơn tru?

AN DƯƠNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thay-doi-de-tien-ve-phia-truoc-415181.html
Zalo