Thay chồng đi tiếp những ngày bình yên
Giữa những đêm dài đầy nước mắt, người phụ nữ ấy vẫn tự nhủ mình không được phép gục ngã. Bởi phía sau chị, là những đứa con đang chờ mẹ bước tiếp thay cả phần của người cha đã khuất.

Ảnh minh họa
Chồng qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh nan y, chị Nguyễn Thị Hương, 41 tuổi, dược sĩ ở Hà Nội, gần như suy sụp khi một mình trở thành chỗ dựa duy nhất của hai con nhỏ.
Ngày bầu trời… sụp xuống
Đã gần 5 năm chồng qua đời, nhưng với chị Nguyễn Thị Hương, ký ức về quãng thời gian ấy vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua.
Trong căn hộ chung cư, người phụ nữ 41 tuổi lặng lẽ rót chén trà, đôi lúc ngước nhìn lên tấm ảnh cưới đặt ở góc phòng khách. Bức ảnh được chụp cách đây gần hai mươi năm, khi anh còn là một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, còn chị là cô dược sĩ vừa mới ra trường với biết bao dự định đẹp đẽ về cuộc sống gia đình… Ngày ấy, chị chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ phải một mình đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
Chồng chị phát hiện mắc bệnh nan y khi các con còn quá nhỏ. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, hết lòng vì bệnh nhân, anh bắt đầu bước vào chuỗi ngày dài điều trị với những lần nhập viện liên tục. Có những đêm chị vừa chăm chồng trong viện, vừa tranh thủ gọi điện về hỏi thăm tình hình học hành của các con ở nhà. "Thời điểm đó, tôi luôn nghĩ, chỉ cần còn hy vọng thì mình sẽ cố gắng đến cùng. Hai vợ chồng động viên nhau từng chút một để vượt qua", chị Hương kể.
Nhưng bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn. Năm 2021, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, chồng chị qua đời. Khi ấy, con trai đang học lớp 6, còn cô con gái út mới vào lớp 1.

Ảnh minh họa
Ngày anh mất, chị gần như không còn đủ sức để khóc. "Tôi nhớ lúc bác sĩ, là những đồng nghiệp, người bạn của chồng thông báo anh không qua khỏi, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Tôi chỉ nghĩ, từ giờ 2 đứa nhỏ sẽ ra sao?", chị nghẹn giọng.
Đám tang của người bác sĩ hiền lành hôm ấy phủ tràn nước mắt người thân, đồng nghiệp và bạn bè. Nhưng giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, chị Hương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lo cho các con.
Chị bảo, khoảnh khắc đau nhất không phải lúc tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng mà là khi trở về nhà, nhìn chiếc áo blouse trắng của anh vẫn còn treo trong góc tủ. "Tôi ngồi ôm chiếc áo đó suốt cả đêm. Cảm giác như mình vừa đánh mất một phần cuộc đời", chị nói nhỏ.
Vì các con, không được phép… đầu hàng
Những tháng ngày sau khi chồng mất là quãng thời gian khó khăn nhất với chị Hương. Từ một người phụ nữ luôn có chồng đồng hành, chị bỗng trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Mọi gánh nặng kinh tế, việc học hành của các con, những lo toan thường nhật… tất cả đều dồn lên vai người mẹ trẻ.
Ban ngày, chị Hương đi làm ở công ty dược, tối về lại tất bật cơm nước, kèm con học bài rồi thức khuya tính toán chi tiêu cho cả nhà. Có những hôm mệt đến kiệt sức, chị chỉ dám ngồi lặng vài phút trong bếp rồi lại đứng lên tiếp tục công việc. "Tôi từng nghĩ mình không thể vượt qua nổi. Nhưng nhìn các con, tôi biết mình không được phép đầu hàng", chị tâm sự.
Điều khiến chị day dứt nhất là sự thiếu vắng tình cảm của cha trong tuổi thơ các con. Hai con từ ngày bố mất bỗng trưởng thành hơn hẳn. Các con ít nói hơn trước, luôn cố gắng ngoan ngoãn để mẹ đỡ vất vả. Có lần thấy mẹ đi làm về muộn, cậu con trai lớn lặng lẽ xuống bếp nấu cơm cho em rồi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Nhìn con lom khom bê nồi cơm còn nóng, chị quay mặt đi, nước mắt cứ thế trào ra. Còn cô con gái út ngày ấy thường xuyên hỏi mẹ về bố. "Mẹ ơi, bao giờ bố đi làm về?", câu hỏi ngây thơ ấy từng khiến chị đau đến thắt lòng.
Có những đêm, con bé ôm ảnh bố ngủ rồi bật khóc giữa chừng vì nhớ. Chị chỉ biết ôm con vào lòng, vừa dỗ dành con vừa cố ngăn tiếng nấc của chính mình. "Tôi thương con vô cùng. Các con còn nhỏ nhưng đã phải học cách mạnh mẽ quá sớm", chị nói.
Người phụ nữ ấy bảo rằng, thời gian đầu sau biến cố, chị gần như không dám cho phép mình yếu đuối. Ban ngày, chị luôn tỏ ra bình thường để các con yên tâm nhưng đêm xuống lại lặng lẽ khóc một mình. "Nỗi đau mất chồng không dễ gì nguôi ngoai. Nhiều lúc nhớ anh quay quắt, tôi như người mộng du, mơ hồ cầm điện thoại để gọi điện cho anh… Rồi chợt nhận ra, anh không còn nữa", chị nghẹn ngào.
Dù vậy, chị vẫn tự nhủ phải sống thật mạnh mẽ. Chị bắt đầu học cách cân bằng lại cuộc sống, dành nhiều thời gian trò chuyện với các con, cố gắng để căn nhà lúc nào cũng có tiếng cười thay vì chỉ phủ kín không khí buồn bã. "Tôi không muốn các con lớn lên trong cảm giác mất mát kéo dài. Tôi muốn các con hiểu rằng bố luôn ở trong tim mẹ con tôi", chị nói.
Học cách vững vàng bước tiếp
5 năm sau ngày chồng qua đời, chị Hương giờ đã bình tĩnh hơn khi nhắc về anh. Thời gian giúp người phụ nữ ấy học cách chấp nhận mất mát nhưng không thể khiến nỗi nhớ biến mất hoàn toàn.
Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng, chị vẫn giữ lại chiếc đồng hồ anh từng đeo, vài cuốn sách y khoa cũ và chiếc áo blouse trắng đã ngả màu theo năm tháng. "Những hôm nhớ anh quá, tôi lại mở tủ nhìn kỷ vật của anh một lúc cho nguôi nỗi nhớ rồi đóng lại. Tôi nghĩ, ký ức cũng là một cách để người ở lại được tiếp tục yêu thương", chị nhẹ nhàng nói.
Điều khiến chị được an ủi nhiều nhất là các con đang lớn lên từng ngày. Cậu con trai giờ đã biết đỡ đần mẹ việc nhà, chăm em gái và tự giác học hành. Cô con gái út cũng không còn khóc nhiều như trước mà trở thành niềm vui lớn nhất của mẹ mỗi khi đi làm về.
Chị Hương bảo, nhiều lúc nhìn các con ríu rít trò chuyện, chị lại nhớ đến ước nguyện dang dở của chồng lúc sinh thời. Trước khi mất, điều anh trăn trở nhất không phải bệnh tật của bản thân mà là tương lai của các con. "Anh từng nắm tay tôi và nói, nếu sau này anh không còn, em cố gắng thay anh nuôi các con trưởng thành nhé! Đó là câu nói khiến tôi nhớ suốt đời", chị kể.
Lời hứa ấy đã trở thành động lực để chị Hương bước tiếp qua những tháng ngày khó khăn nhất. Ở tuổi 41, chị không còn nghĩ nhiều cho riêng mình. Điều duy nhất chị mong là các con được trưởng thành trong sự yêu thương và trở thành những người tử tế. "Chỉ cần các con học hành đến nơi đến chốn, sống tốt và biết yêu thương nhau thì mọi vất vả của tôi đều xứng đáng", chị bày tỏ.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều chậm rãi phủ xuống khoảng công viên nhỏ trước nhà. Người phụ nữ từng có lúc tưởng như không thể đứng dậy nổi sau biến cố năm nào giờ đã học được cách bước tiếp bằng tất cả nghị lực của một người mẹ.




























