Thắp sáng tri thức nơi bản nghèo vùng cao Nghĩa Tá
Giữa núi rừng xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên) mỗi tối, ánh đèn trong lớp học xóa mù chữ nhỏ bé ở thôn Vằng Doọc lại bừng sáng lên. Ở đó, những người nông dân dân tộc Mông tuổi đã ngoài ba mươi, năm mươi đang tập viết những con chữ đầu đời.
Xã Nghĩa Tá được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Bình Trung, Nghĩa Tá và Lương Bằng. Nằm trọn trong vùng chiến khu xưa địa bàn an toàn khu (ATK) của Trung ương thời kháng chiến chống Pháp, mỗi tấc đất, mỗi con đường, mỗi mái nhà nơi đây đều lưu giữ những câu chuyện về tinh thần cách mạng kiên cường. Địa hình đồi núi, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn hạn chế, tỷ lệ người mù chữ cao, giao thông hạ tầng còn nhiều khó khăn vậy nên điều kiện đi lại học tập tiếp cận thông tin với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây vẫn còn hạn chế rất nhiều.
Ánh sáng tri thức giữa núi rừng
Một lớp học đặc biệt đã được mở ra đó không phải là lớp học cho trẻ nhỏ mà là lớp “xóa mù chữ”. Lớp học đặc biệt ấy hiện có 19 học viên, độ tuổi từ 30 đến 60 tuổi, tất cả đều là người Mông. Trước đây, họ chưa từng được đi học hoặc phải nghỉ sớm vì cuộc sống mưu sinh. Giờ đây, sau một ngày lên nương, họ lại cắp vở đến lớp trong niềm háo hức được biết đọc, biết viết.

Các học viên người Mông ở bản Vằng Doọc (xã Nghĩa Tá) chăm chú học bài trong lớp học xóa mù chữ buổi tối
Chị Sùng Thị Út (sinh năm 1980) chia sẻ, trước kia mỗi khi cần làm giấy tờ hay đi khám bệnh, chị đều phải nhờ người khác đọc hộ thấy người ta đọc được giấy tờ, chị chỉ biết đứng nhìn. “Nhiều khi thấy con mình đọc chữ, làm toán, mình vừa mừng vừa tủi. Giờ có lớp học, dù đường xa, mưa gió vẫn đi, vì mình muốn biết chữ để không bị thiệt thòi nữa.”
Lớp học nhỏ được tổ chức trong một phòng sinh hoạt cộng đồng đơn sơ, nhà cách điểm học vài cây số, có người phải vượt dốc núi mất cả tiếng đồng hồ. Họ đến lớp vào buổi tối sau khi đã xong hết việc nhà, nương rẫy, dù trời mưa hay sương xuống lạnh buốt, nhưng buổi nào cũng đủ người, ai nấy đều chăm chú nghe giảng, tay run run tập viết từng con chữ trên trang vở trắng.
Người đứng lớp ở bản nghèo ấy là cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung. Sau giờ lên lớp chính khóa, cô lại vượt đường rừng, mang theo đèn pin, phấn trắng, vở viết để dạy bà con học chữ. Cô bảo, “Ngày đầu tiên, có người còn chưa bao giờ cầm cây bút, viết run cả tay, méo mó viết mãi không được, có học viên còn không phân biệt được chữ cái với con số, nhưng sau này khi họ viết được tên mình, ai cũng vui như trẻ con lần đầu được điểm mười. Nhìn thấy ánh mắt của họ khi viết được tên mình, tôi như được tiếp thêm động lực.”
Không chỉ dạy đọc, dạy viết, lớp học còn giúp bà con nâng cao hiểu biết về pháp luật, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành hành trang quý giá để họ tự tin hơn trong cuộc sống, trong giao tiếp và cả trong làm ăn, buôn bán.
Niềm tin từ những con chữ
Chị Giàng Thị Lơ (sinh năm 1994) học viên ở lớp tâm sự: “ngày trước học đến lớp 2 rồi nghỉ, giờ có con đi học, mình cũng muốn học để còn kèm con, để nó thấy mẹ cũng biết chữ mà cố gắng hơn.”

Tri thức đã trở thành ánh sáng cho đồng bào Mông nơi đây
Từ vài học viên ban đầu, lớp xóa mù chữ nay đã duy trì đều đặn gần 20 người. Với họ, học chữ không chỉ đơn thuần là xóa mù chữ mà đi đôi với xóa mù kiến thức cuộc sống để đồng bào họ tự tin hòa nhập, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời cũng tạo tiền đề cho quá trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực tế cho thấy, việc mở lớp xóa mù chữ ở Nghĩa Tá không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết, mà còn tạo nền tảng để họ tiếp cận kiến thức mới, tự tin hơn trong giao tiếp, sản xuất, kinh doanh. Những người phụ nữ Mông ở Vằng Doọc, sau khi biết chữ, đã biết tính toán, ghi chép khi đi chợ bán rau, đi làm thuê hay gửi hàng cho con cái học xa.
Không những vậy, việc học chữ còn góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Những buổi học xen lẫn cả tiếng phổ thông và tiếng Mông khiến lớp học trở nên sinh động và gần gũi hơn bao giờ hết.
Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng ánh sáng tri thức đã bắt đầu le lói nơi bản nghèo Vằng Doọc. Hơn cả con chữ, đó là hành trình gieo hy vọng. Mỗi nét bút run run, mỗi trang vở nắn nót là minh chứng cho khát vọng vươn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi tri thức không chỉ giúp con người hiểu biết, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa thoát nghèo, giữ gìn văn hóa, và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.




























