Thắp sáng con chữ nơi điểm trường 'không điện, không sóng'

Trên những con dốc đá tai mèo dựng đứng, nơi lối đi đất đỏ, trơn trượt sau mỗi cơn mưa rừng vẫn có những bước chân lặng lẽ gieo con chữ mỗi ngày. Ở nơi ánh sáng điện lưới chưa từng chạm đến, sóng điện thoại như 'tan biến' giữa thung sâu, các cô giáo Trường Mầm non Thạch Lâm (xã Quảng Lâm) vẫn kiên trì với tình yêu nghề, giữ lớp, giữ trẻ. Mỗi chặng đường đến lớp đều tiềm ẩn hiểm nguy, nhưng với họ, việc gieo chữ chưa bao giờ chỉ là nhiệm vụ, mà là lời thề son sắt dành cho tương lai những đứa trẻ vùng cao.

Hồ Nhì - điểm trường trên đỉnh gian khó

Trường Mầm non Thạch Lâm hiện có 16 điểm trường, trong đó 7 điểm thuộc diện đặc biệt khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt. Hồ Nhì được xem là điểm trường gian nan nhất khi nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, cách trường chính hơn 16 km. Để đến được trường, giáo viên phải vượt 12 km đường xe máy với triền dốc dựng đứng, rồi tiếp tục đi bộ thêm 4 km đường mòn men rừng, lội suối. Chỉ một cơn mưa đủ khiến cả hành trình trở nên nguy hiểm khi đá núi trơn trượt, nước suối dâng đến đầu gối, những đoạn đường sạt lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Cô giáo Nông Lê Luyện bên những học trò tại Điểm trường Mầm non Hồ Nhì.

Cô giáo Nông Lê Luyện bên những học trò tại Điểm trường Mầm non Hồ Nhì.

Điểm trường là “ngôi nhà” của 20 học sinh người Mông, hơn 80% thuộc diện hộ nghèo. Những mái nhà gỗ tạm bợ nằm rải rác ven sườn núi; nhiều em đi quãng đường vài km đến lớp bằng đôi chân trần, áo quần mỏng manh giữa mùa rét. Với nhiều gia đình nghèo ở Hồ Nhì, nếu không đến trường, trẻ em sớm phải theo cha mẹ lên nương, gắn đời mình với cái nghèo. Bởi vậy, mỗi buổi đến lớp là sự nỗ lực của cả phụ huynh và học sinh, nuôi dưỡng ước mơ đổi thay tương lai bằng con chữ. Từ năm 2021, nhờ sự chung tay của các mạnh thường quân, điểm trường được dựng mới khang trang hơn, có phòng học, bếp bán trú, chỗ ngủ trưa cho các em. Vậy nhưng, khó khăn thì vẫn chất chồng khi chưa có điện lưới, thiếu nước, thiếu đồ dùng dạy học và đặc biệt là thiếu nhân lực - bởi rất ít giáo viên đủ sức gắn bó với chốn núi rừng heo hút, nơi không một vệt sóng điện thoại.

Cô giáo cắm bản bốn năm - “người mẹ thứ hai” của 20 đứa trẻ

Trong sự thầm lặng suốt bốn năm qua, cô Nông Lê Luyện là giáo viên duy nhất cắm bản tại Hồ Nhì. Rời quê Trùng Khánh, chấp nhận hành trình vượt hơn 230 km đèo dốc, gác lại việc chăm sóc gia đình và hai con nhỏ, cô chỉ có thể về thăm nhà khi thời tiết cho phép. Mỗi ngày ở nơi bản cao thiếu thốn đủ bề, cô Luyện kiên trì tiếp tục hành trình gieo chữ bằng cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Chấp nhận hy sinh để đổi lấy con chữ, giữ cho ánh sáng tri thức không vụt tắt nơi bản làng heo hút.

Mỗi ngày của cô Luyện bắt đầu từ 5 giờ sáng. Điểm trường không có điện nên không thể bảo quản thực phẩm; mỗi ngày cô đều đặn xuống chợ mua thịt, trứng, rau củ tươi cho bữa trưa của học trò từ nguồn hỗ trợ “Nuôi em”. Đòn gánh chục kg thực phẩm trên vai nặng trĩu, cô băng qua những đoạn đường lầy lội, đá lởm chởm, bất kể nắng mưa. Nhờ vậy, bữa cơm của học trò nơi bản cao có thêm dinh dưỡng, không còn cảnh ăn ngô cầm chừng như trước.

Nhắc đến những khó khăn từng trải qua, cô Luyện vẫn chưa quên lần gặp tai nạn trên đường đến lớp. Cô tâm sự: Khó khăn nhất là đường mưa trơn, tôi từng bị ngã xe xuống bên đồi, đầu gối xước, chân đau không đứng dậy được, lại không có sóng nên không thể gọi ai. May mắn có phụ huynh và các thầy tiểu học đi qua đỡ tôi dậy và đưa lên điểm trường. Hôm ấy mưa to, tôi nghĩ các con chắc không đi học đủ. Vậy mà khi thấy tôi đến, mấy đứa chạy ra ôm: “Cô đau lắm không? Để con bóp chân, xoa thuốc cho cô nhé. Con sợ cô không đến lớp, con sợ không biết chữ…”. Những câu nói hồn nhiên, chân thật của học trò khiến tôi nhiều đêm xúc động, tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba.

Từ bữa ăn no đến chiếc áo ấm, tất cả đều chất chứa tình cảm của “người mẹ thứ hai” và tấm lòng của những mạnh thường quân dành cho trẻ vùng cao.

Từ bữa ăn no đến chiếc áo ấm, tất cả đều chất chứa tình cảm của “người mẹ thứ hai” và tấm lòng của những mạnh thường quân dành cho trẻ vùng cao.

Tại điểm trường, trẻ 5 tuổi được miễn hoàn toàn học phí, trẻ 3 - 4 tuổi được giảm 70%, tạo điều kiện để các em bám lớp. Nhớ lại những ngày đầu đến Hồ Nhì, cô Luyện thừa nhận từng không ít lần lo lắng và sợ hãi khi chứng kiến con đường đến lớp quá xa và khó khăn. "Đường đất và đá, trời mưa không đi xe máy được, phải bước bộ và lội suối. Mưa to làm nước dâng, trôi cả thực phẩm theo dòng suối, khiến cô lo không kịp lo bữa ăn và việc học cho các em. Ở điểm trường nhỏ với 20 học sinh người Mông, cô không chỉ dạy chữ mà còn uốn nắn nếp sinh hoạt, kiên nhẫn hướng dẫn tiếng Việt cho những em chưa thông thạo tiếng phổ thông. Dù còn nhỏ, các em học sinh ở đây cũng rất ham học; thời tiết khắc nghiệt cũng không là lí do khiến các em nghỉ học. Những bước chân bé nhỏ vẫn đều đặn tìm đến lớp mỗi ngày, mang theo sự háo hức được học chữ, được gặp cô giáo, để ngôi lớp nhỏ giữa rẻo cao chưa khi nào vắng tiếng trẻ thơ. Với cô giáo, chỉ cần các em đến lớp đều đặn, biết chữ và lớn lên trong yêu thương, mọi khó khăn đều có thể vượt qua" - đó cũng là lời cam kết lặng lẽ của cô Luyện - “người mẹ thứ hai” nơi bản cao Hồ Nhì.

Mong ước giản dị nơi Điểm trường rẻo cao

Điểm trường Hồ Nhì đến nay vẫn chưa có điện; ánh sáng mỗi buổi học chỉ hắt qua ô cửa sổ nhỏ. Không sóng, không phương tiện liên lạc, thầy trò gần như tách biệt với bên ngoài. Chiều muộn, khi lớp học tan, cô Luyện lặng lẽ băng qua vài cây số đường rừng trở về phòng trọ trong bóng núi đổ dài. Thế nhưng cô không đơn độc, mỗi sáng phụ huynh các em học sinh người dân tộc Mông vẫn cần mẫn đưa con đến lớp, ân cần động viên cô giáo tiếp tục gắn bó với bản làng để các con hay chữ. Sự tin cậy mộc mạc ấy trở thành chỗ dựa tinh thần để cô Luyện yên tâm bám lớp. Điều cô mong mỏi nhất hiện nay là điểm trường sớm có điện, để lớp học thêm sáng, các em có điều kiện học tập tốt hơn, không còn phụ thuộc vào ánh sáng của tự nhiên.

Trao đổi về những thiếu thốn tại Hồ Nhì, cô Nguyễn Thị Liêm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lâm cho biết: Về sự thiếu thốn điện và sóng, nhà trường và Chủ tịch UBND xã đã khảo sát nhiều lần để tìm phương án nối điện lưới. Tuy nhiên, địa hình quá khó khăn, kinh phí lớn nên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Nhà trường luôn động viên các cô giáo cố gắng, đồng thời hỗ trợ chuyên môn để tạo động lực lên lớp. Nhà trường cũng tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn xã hội hóa, ủng hộ để các em có điều kiện ăn bán trú tốt hơn.

Cô chia sẻ: Điều khiến tôi trăn trở nhất chính là con đường đến Hồ Nhì. Trường nằm trên cao, đường đất và đá, phải đi qua nhiều đoạn sạt lở nếu mưa lũ, và có suối. Mong muốn lớn nhất hiện nay là có thể vận động được kinh phí để xây dựng con đường đẹp hơn, an toàn hơn để cô giáo và các em học sinh có thể đến trường dễ dàng.

Trải qua và kiên cường với những khó khăn nơi điểm trường, cô Luyện luôn tâm niệm: bản thân đang làm một công việc thầm lặng nhưng vô cùng có ý nghĩa. Dù khó khăn, vất vả bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười bé nhỏ của các con, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Đừng sợ khó, sợ khổ, vì những khó khăn ấy làm cho ta trưởng thành hơn. Việc truyền đạt được kiến thức cho các con chính là niềm tự hào, là hạnh phúc lớn lao của người thầy.

Giữa bạt ngàn thiếu thốn nơi vùng cao, cô Nông Lê Luyện và những giáo viên Trường Mầm non Thạch Lâm vẫn bền bỉ thắp sáng từng con chữ. Không có ánh sáng điện, họ tự trở thành ánh sáng. Không có sóng điện thoại, họ lại hóa thành sợi dây kết nối tình thương. Nhờ những trái tim như vậy, những đứa trẻ nơi lưng chừng núi vẫn có thể mơ về tương lai rộng mở hơn. Và ở nơi bản làng gió thổi hun hút ấy, người ta vẫn thấy một ngọn lửa từ trái tim sáng hơn cả điện - ngọn lửa của niềm tin, của những người thầy lặng lẽ hiến dâng cả thanh xuân để giữ lấy ánh sáng tri thức cho trẻ thơ vùng cao.

Thúy Mai

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thap-sang-con-chu-noi-diem-truong-khong-dien-khong-song-3183228.html