Thắp màu mắt lửa
Thế là ba đổ bệnh. Người đàn ông cả đời chưa đụng tới viên thuốc nào cuối cùng cũng phải uống thuốc theo đơn bác sĩ. Lẽ ra phải nhập viện theo dõi nhưng vì bệnh nhân quá nhiều nên bác sĩ cho điều trị ngoại trú, chỉ cho lịch hẹn xét nghiệm. Ung thư thì chắc chắn rồi, còn giai đoạn mấy phải chờ kết quả sinh thiết.

Tranh minh họa: Bảo An
Ba biểu:
- Hời ơi, ung thư thì chết. Già ai chẳng phải chết. Sợ cái quái gì!
Tôi không chắc ba nói vậy để trấn an mấy má con hay tự trấn an mình nữa. Chỉ thấy ba bỏ hẳn thuốc lá và rượu, hai món mà dù mấy má con có khuyên bảo cỡ nào cũng nhất nhất không giảm chút đỉnh chứ đừng nói bỏ hẳn. Buổi trưa, ba không ngủ ở nhà, lúc nào cũng xuống đám tràm cuối vườn giăng võng nghỉ. Tôi ngờ rằng ba tránh mặt chúng tôi, có thể ông muốn một mình để thở dài hoặc len lén khóc một mình. Tánh ông hồi giờ không bao giờ muốn người khác thấy mình yếu đuối. Ông hay biểu tôi, con trai không được mít ướt lúc tôi ù té chạy từ trường về nhà khóc bù lu bù loa méc rằng thằng Tèo xóm dưới đánh con. Bởi vậy, trong mắt mấy má con tôi, ba là người đàn ông cứng rắn, chỉ cần trừng mắt nhìn là mấy má con chảy mồ hôi lạnh. Trong nhà, chuyện nhỏ, chuyện lớn đều phải được ba gật đầu thì mới được làm, bằng không thì nát nhà chứ chẳng chơi.
Giờ ba bệnh. Lại ung thư. Không nói ra nhưng ai nấy cũng tự mình chuẩn bị tâm lí. Cái thứ bệnh quái ác nầy, ai mắc phải cầm chắc như đèn treo trước gió không biết phụt tắt lúc nào. Tôi để ý thấy má lâu lâu trốn đi đâu đó, khi về mắt đỏ hoe. Tội nghiệp, chắc má không dám để ba và chúng tôi thấy nỗi lo quá lớn trong lòng. Từ hồi ba bệnh, chị Hai cắt cử ngày một đứa về ở cùng ba má. Tôi thì ở thường xuyên, do tôi con trai, nhà lại cất ngay sát bên. Vợ tôi có đêm thì thầm: Anh coi qua bển ngủ đi, đêm hôm có gì còn đi cho lẹ chứ đóng cửa ngủ bên này má có kêu cũng mất hồi lâu mới qua được. Tôi nghe theo liền, công nhận vợ cũng biết ý biết tứ.
Vậy là tôi buộc phải chứng kiến hai cơn sóng ngầm trong mắt ba má. Ba tôi dẫu cố gắng mấy vẫn để lộ ánh mắt hoang mang. Có đêm tôi bắt gặp ông dậy rất sớm, ngồi ngay bàn đá im lặng nhìn ra lối đi phía trước nhà. Thường ngày ông hay dậy sớm hút thuốc, xem ti vi, có lẽ thói quen ấy khó bỏ. Nhưng giờ ông dậy sớm chỉ lặng lẽ ngồi, không xem ti vi. Ai mà yếu bóng vía vô tình thấy ba chắc té xỉu có. Trông cứ như bức tượng người. Tôi giả vờ vô tình dậy sớm, bắc nước pha trà. Tiếng nước reo trong ấm điện khua khoắng không gian tịch mịch. Tôi giả lả hỏi:
- Sao ba không ngủ thêm chút? Bắt đầu trở trời rồi, sương lạnh lắm.
- Ba không ngủ được.
- Ba lại lo à?
- Lo gì mầy. Tuổi này rồi, tao còn lo gì nữa. Tụi bây ra ngành ra nghề, có gia đình hết rồi, tao còn lo gì nữa. Chỉ là...
Ba bỏ dở câu nói, thở dài.
- Còn chưa có kết quả sinh thiết mà. Biết đâu mới giai đoạn đầu thôi.
Tôi cố gắng trấn an ba như trấn an một đứa trẻ. Nhưng ba lắc đầu, thở dài, gạt phắt đi:
- Không đầu được. Cũng phải ba hay bốn gì rầu. Ba nghe được cơ thể mình mà.
Tôi chẳng biết động viên sao nữa, sợ lỡ miệng thành ra vô duyên, đành lấp liếm mời ba uống trà. Trà Thái Nguyên. Pha đặc. Tánh ba thích trà đặc, pha nhạt là chê tới chê lui.
- Ba đừng có lo lắng chi cho mệt. Đâu phải ai ung thư cũng đi liền. Có ông Tư xóm ngã ba cây Đào cũng ung thư mà năm bảy năm nay vẫn khỏe mạnh bình thường. Cứ theo phác đồ của bác sĩ, đợi kết quả sinh thiết vô hóa trị, xạ trị là ổn à ba.
Có vẻ như ba vững tâm hơn một chút. Ánh mắt có thần sắc hơn. Tôi khẽ thở phào trong lòng. Tôi thừa biết cái bệnh này phải thật vững tâm lí thì mới có sức chiến đấu cùng nó được. Bởi vậy chị Hai đe rồi, đứa nào cũng phải động viên ba một chút xíu, không được để ba lo lắng mất ăn mất ngủ, chị mà biết đứa nào nói tào lao với ba là chết với chị. Cái gì thì cái, “ăn được ngủ được là tiên” ông bà xưa nói rồi.
Nhưng ba không phải là trẻ con. Ba không bị gạt bởi những câu động viên và mẩu chuyện ông này bà kia cũng ung thư mà khỏi. Ba đọc báo, xem ti vi, xem tin tức trên điện thoại rành rẽ nên hiểu rằng ung thư tiến triển rất nhanh. Vì vậy, sau lần tái khám thứ 5, nghe bác sĩ tư vấn kết quả sinh thiết thì chưa nhưng chỉ định mổ khối u và hóa trị lần 1, ba gạt đi, không chịu mổ. Chúng tôi khuyên hết lời, ba vẫn khăng khăng không mổ mà chẳng chịu nói lí do vì sao.
Má tôi không kiềm được nước mắt, vừa khóc vừa năn nỉ:
- Ông ơi đồng ý mổ đi, tốn bao nhiêu tui cũng lo được. Ông đừng sợ tốn tiền. Không có tiền tui bán đất. Đất cát dành cả đời để làm gì đâu mà khi cần không dám bán.
Ba gạt phắt đi:
- Đằng nào cũng chết, bán làm gì. Để đó cho con cháu mai mốt có chỗ ở. Đất ngày càng lên giá, tụi nó làm cả đời chắc gì có tiền mua đất cất nhà.
Mấy chị em hùa theo má khuyên ba. Ba đừng có lo, tụi con còn trẻ, công việc ổn định hết rồi, nhà cửa cũng có rồi. Đất của ba má dành dụm hưởng già, giờ ba bệnh thì bán bớt đi chứ để chi. Vậy mà ba nhất quyết gạt ngang:
- Không. Tao không ký giấy coi má con mầy bán cho ai. Để đất đó. Ông bà tổ tiên cho mình thì mình để lại cho con cháu.
Vậy là ba không chịu nhập viện mổ. Sáng ông đạp xe giáp làng trên xóm dưới uống trà tán dóc. Chiều, sau giấc ngủ trưa, ông tỉa tót cho mấy chậu kiểng trước sân, không thì lại đạp xe đi tán dóc tiếp. Ông biểu thời chiến tranh bom đạn tao còn không sợ, giờ đi sợ ung thư sao. Tao hổng sợ, khi nào chết thì chết.
Mấy nay trên mạng rần rần vụ diễu binh đón chào Đại Lễ 2/9. Ba cũng hào hứng dữ lắm. Ông biểu tụi tôi:
- Nè, mấy đứa coi đặt vé giùm ba, ba muốn ra Hà Nội xem diễu binh một lần cho biết. Lỡ lần này là không còn cơ hội đi nữa.
Tôi nhìn chị Hai, chị Hai nhìn chị Ba, chị Ba nhìn má. Tất cả đều im lặng. Không nói ra nhưng ngầm hiểu rằng chẳng ai tán thành. Chị Ba nháy mắt ý biểu má nói đi. Má lắc đầu. Hồi giờ má sợ ba một phép, ổng nói gì là nghe đó. Chị Hai nguýt nhẹ rồi lãnh trọng trách mở màn:
- Ba. Con thấy vầy nè. Ba cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt như hồi đó nữa. Chị em con thì ai cũng bận công việc mà má thì hồi giờ chẳng bước chân ra khỏi nhà. Hổng có ai đi cùng ba được hết trơn mà để ba đi mình ên thì hổng yên tâm. Vậy thôi, hay ba ở nhà coi duyệt binh qua ti vi cũng là yêu nước rồi mà ba.
- Bậy. Coi trên ti vi nó khác, làm sao mà cảm nhận được không khí hào hùng, trang trọng bằng coi trực tiếp. Với lại, tao còn sống được mấy hơi đâu, hổng đi lần này coi như chấm hết.
- Biết là vậy rồi nhưng kẹt cái hổng ai đưa ba đi được. - Chị Ba chống chế.
- Ủa, tao lớn rồi còn con nít đâu mà phải có người dẫn đi.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, tao đã quyết rồi. Tao đi, hổng cần ai đưa đi hết. Bà nó coi chuẩn bị chút ít, tui biết đi hơi tốn kém nhưng bà thông cảm nhen, lần cuối cùng tui phiền bà nữa thôi.
Má thở dài gật đầu biểu chị em tôi đừng cản nữa, để ba đi. Vậy mà tối đó má khóc. Má trốn sang nhà khóc với vợ tôi. Vợ nhắn tin kể má biểu bây đừng cản nữa, để ba đi, ổng trăng trối rồi đó, lần cuối cùng phiền má. Mấy người bệnh nặng họ có linh tính dữ lắm. Ba mầy chắc cảm nhận được nên mới dặn dò má vậy đó. Vợ biểu, anh xin nghỉ phép đi với ba đi cho má yên tâm, lỡ có bề gì còn xoay sở kịp. Thiệt ra vợ không biểu tôi cũng xin nghỉ phép đi cùng ba chứ sao để ba đi một mình được. Thôi, có thể má nói đúng, ba đã cảm nhận được chặng đường cuối đời mình rồi mới nói như trăng trối vậy.
Thế là ba con chúng tôi lên đường. Đi xe lửa. Ba nói đi xe lửa cho êm, đi xe đò chụp giựt quá với lại nguy hiểm. Trên đường đi, ba hào hứng ngắm nhìn cảnh vật, kể tôi nghe những ngày chiến đấu trên dãy Trường Sơn. Ngày trước, ba tôi là quân y tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ba kể, sau mỗi trận đánh, quân ta bị thương nhiều vô số kể. Cái chết gần lắm, gần đến độ giơ tay là chạm tới được. Bởi vậy ba không sợ chết. Những người lính sống sót trở về sau chiến tranh có ai sợ chết nữa đâu. Cuộc đời này có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết, mà cái đáng sợ nhất là lạnh nhạt tình người. Mỗi năm tới tháng 12 là ba tôi được đi nghỉ dưỡng theo chế độ cựu chiến binh, chỉ là không thể gặp lại đồng đội cũ. Sống sót trở về đã là một kì tích. Thân thể còn lành lặn lại là kì tích thứ hai. Ba đã có được hai kì tích, vậy là hạnh phúc hơn gấp nhiều lần những đồng đội khác rồi con. Lần này lại được xem diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nữa thì còn gì hạnh phúc hơn. Ba thấy đời ba nhiêu đó là mãn nguyện rồi con.
Ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp nối nhau. Con đường uốn lượn có đoạn bắc qua hai ngọn núi trông xuống vực sâu mà thấy tự hào quá. Sức người thật phi thường. Qua những ngày tang thương chiến tranh, đất nước dần thay da đổi thịt. Những con đường vượt núi xuyên rừng gắn ba miền đất nước gần hơn, hàng hóa lưu thông nhanh, đi lại nhanh hơn gấp nhiều lần hồi xưa. Mắt ba tôi chẳng còn chút lo lắng ưu sầu nào, nó ánh lên sự tinh anh, niềm vui khi được kể cho thằng con trai độc nhất nghe về những kỷ niệm ngày xưa.
Hà Nội đón chào ba con chúng tôi bằng màu đỏ rực của cờ hoa. Ba tôi hôm ấy nhất quyết đi bộ, hòa vào dòng người, để được thu trọn âm thanh, hình ảnh của cuộc đời vào ký ức. Khi ngẩng nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi thấy mắt ông ánh lên màu đỏ - phải chăng đó là ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ vừa được đánh thức sau bao năm?