Thành trì từ lòng dân
Mùa Xuân lại về trên núi rừng Tây Bắc. Sương sớm bảng lảng trên những triền đồi, những mái nhà mới ánh lên màu đỏ tươi giữa nền đất còn in dấu bùn lũ. Tiếng trẻ con ríu rít trước hiên nhà, tiếng gà gáy vọng từ bản xa, mùi khói bếp quyện trong làn gió lạnh cuối năm - tất cả tạo nên một Sơn La bình yên, tưởng như chưa từng trải qua những tháng ngày tang thương.
Nhưng, với người dân nơi đầu nguồn sông Mã, ký ức về những cơn bão, những trận lũ dữ hồi tháng 7 vẫn còn đó, như vết hằn chưa phai. Cũng chính từ trong hoạn nạn ấy, một “thành trì” vô hình nhưng bền chặt đã được dựng nên - thành trì từ lòng dân.
Sáng cuối năm, sương mỏng còn quấn quýt trên những triền núi Tây Bắc. Từ trên cao nhìn xuống, Chiềng Sơ hiện ra yên bình như một bức tranh được gột rửa sau mưa. Những mái nhà mới lợp tôn đỏ nổi bật giữa nền đất nâu còn dấu vết của bùn lũ. Tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau, tiếng gà gáy lan xa, mùi khói bếp quyện trong gió lạnh cuối đông - không khí Tết đã len lỏi về từng bản nhỏ.
Chỉ vài tháng trước thôi, nơi này còn là một bãi hoang tàn; gỗ mục, đất đá, những mảnh vỡ của cuộc sống nằm ngổn ngang, lẫn trong nỗi đau lặng câm của con người sau thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo lực lượng Công an khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm người bị nạn.
Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, anh Lường Văn Tuân cẩn thận lau lại bàn thờ. Tấm ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trên bức tường vôi trắng. Anh đặt lên đó mâm ngũ quả đơn sơ rồi đứng lặng hồi lâu. “Vậy là có Tết rồi...”, anh khẽ nói. Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chất chứa cả một hành trình đi qua mất mát, tuyệt vọng và hồi sinh. Trận lũ cuối tháng 7/2025 đã cuốn trôi toàn bộ tài sản của gia đình anh.
“Lúc ấy, nghĩ chỉ cần còn người là may rồi. Nhưng, được Đảng và Nhà nước hỗ trợ xây lại nhà, chúng tôi có chỗ ở ổn định, mới dám nghĩ đến tương lai”. Tết năm nay, gia đình anh sẽ đón một cái Tết vui vầy, ấm cúng với niềm tin vào tương lai tươi sáng. Anh bảo: Gia đình tôi vui lắm, cứ nghĩ lũ cuốn trôi hết rồi thì làm gì có Tết nhưng rồi vẫn đủ đầy như mọi nhà. Thật không có gì hạnh phúc hơn.
Còn gia đình chị Hà Thị Đội ở xã Tô Múa thì đây là mùa xuân thứ hai đón Tết trong căn nhà được Công an tỉnh Sơn La xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đóng nốt mấy bao ngô, chị Đội tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, bày biện ban thờ, trang trí để chuẩn bị đón Tết. Chị chia sẻ: Từ ngày có ngôi nhà mới do lực lượng Công an xây dựng cho, Tết ở nhà tôi luôn đầm ấm hơn còn bởi có các anh công an xã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết. Chúng tôi thật may mắn khi có các anh đồng hành. Tôi như được sống lại lần thứ hai. Cảm ơn các anh Công an nhiều lắm!
Sơn La vốn quen với mưa lũ. Người dân vùng cao sống cùng núi, cùng sông, quen nghe tiếng nước đổ mỗi mùa mưa. Nhưng, chưa bao giờ họ chứng kiến sự dữ dội đến thế.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ tháng 7/2025 tại các xã dọc sông Mã.
Tháng 7/2024, rồi tháng 7/2025, liên tiếp các cơn bão số 2, số 3, số 5 đổ bộ, mang theo những trận mưa kéo dài không dứt. Ở thượng nguồn sông Mã, nước dâng nhanh trong đêm, cuồn cuộn, đỏ ngầu, cuốn theo đất đá, gỗ rừng và cả những phận người nhỏ bé. Chỉ sau một đêm, có bản gần như biến mất khỏi bản đồ. Những ngôi nhà gỗ, nhà tạm được dựng lên từ mồ hôi công sức của cả một đời người, phút chốc chỉ còn là những mảnh gỗ trôi dạt vô định. Ruộng ngô non, nương lúa xanh, đàn trâu bò - tất cả bị cuốn phăng, không kịp để lại dấu vết. Đằng sau những con số thống kê, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng, hàng trăm héc-ta hoa màu mất trắng, hàng chục sinh mạng ra đi, là những giọt nước mắt lặng lẽ, là nỗi đau không thể đong đếm.
Giữa hoang tàn ấy, điều người dân cần không chỉ là gạo, là áo ấm, mà là một chỗ dựa tinh thần để tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau, rằng trong cơn hoạn nạn, luôn có những bàn tay sẵn sàng chìa ra. Và, họ đã nhìn thấy những bàn tay ấy.
Giữa tiếng gầm gào của nước lũ, lực lượng Công an, Quân đội, dân quân đã có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất. Không cần lời hô hào, không chờ mệnh lệnh hành chính, họ lao vào dòng nước dữ như một phản xạ tự nhiên - phản xạ của trách nhiệm và tình người.

Công an xã Chiềng Sơ động viên anh Lường Văn Tuân, hộ gia đình đầu tiên của xã được hỗ trợ xây nhà sau trận lũ tháng 7/2025.
Đại úy Lò Văn Chiến, Công an xã Mường Bú, nhớ lại khoảnh khắc lao mình ra giữa dòng nước xoáy. “Lúc ấy tôi biết rất nguy hiểm. Nhưng, nếu chậm một chút thôi, bà con sẽ bị cuốn xuống đoạn nước chảy xiết phía dưới thì không còn cơ hội nữa”. Anh và đồng đội buộc dây vào người, bơi ngược dòng, tiếp cận những người đang mắc kẹt. Nước lạnh cắt da, dòng chảy xiết quật mạnh, nhưng phía trước là sinh mạng của người dân, điều duy nhất họ nghĩ đến. Trong lũ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời giải cứu 6 người dân mắc kẹt nhiều giờ liền giữa sông Mã. Nước sâu, chảy xiết, phương tiện cứu hộ đơn sơ, nhưng không ai ngần ngại, chỉ có tiếng gọi nhau át cả tiếng nước gầm.
Những việc làm tưởng chừng giản dị, nhưng chính trong phút giây sinh tử ấy, đã trở thành biểu trưng của trách nhiệm, của tình người. Cũng từ đó, trong lòng dân, niềm tin vào Đảng, vào lực lượng vũ trang càng thêm bền chặt, như cây rừng sau mưa bão càng bén rễ sâu hơn vào lòng đất.
Anh Quàng Văn Hoán, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, một trong những người được cứu, vẫn nhớ như in cảm giác khi bàn tay của chiến sĩ công an nắm chặt lấy tay mình: “Lúc ấy tôi nghĩ mình không sống nổi nữa. Khi được kéo lên bờ, tôi có cảm giác như chết đi sống lại”. Sau trận lũ, anh Hoán nói với vợ con rằng, từ nay mỗi khi thấy bóng dáng người công an trong bản, anh lại thấy yên tâm hơn.
“Trong lúc nguy hiểm nhất, các anh luôn ở bên dân. Qua chuyện này, tôi tin Đảng, tin lực lượng Công an hơn bao giờ hết”, anh nói. Niềm tin ấy không đến từ những lời nói lớn lao, mà được giữ lại từ những khoảnh khắc rất nhỏ: một sợi dây cứu hộ, một cái nắm tay, một lời trấn an giữa dòng nước dữ.

Công an xã Chiềng Sơ đến nhà thực hiện các thủ tục cấp lại giấy tờ tùy thân cho công dân bị mất giấy tờ do bão lũ.
Lũ qua đi, bùn đất còn ngổn ngang. Nhưng, những bước chân không rời bản. Lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục ở lại, cùng chính quyền địa phương giúp dân dọn bùn, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất.
Giấy tờ tùy thân bị nước cuốn trôi được công an xã ưu tiên cấp lại ngay tại bản. Với người dân vùng cao, đó là việc nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, bởi có giấy tờ, họ mới tiếp cận được các chính sách hỗ trợ, mới yên tâm làm ăn. Đại úy Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Công an xã Chiềng Sơ, cho biết: “Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ cũng chính là giữ vững an ninh, trật tự từ gốc. Dân yên thì bản làng mới yên”.
Ngày nhận nhà mới, chị Hà Thị Đội đã khóc: “Không nghĩ có ngày được ở trong căn nhà kiên cố thế này. Nhờ Đảng, nhờ các anh công an, gia đình tôi mới có thể bắt đầu lại”. Chỉ riêng năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 279 ngôi nhà mới được xây dựng, 90 ngôi nhà hư hỏng được sửa chữa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với người dân vùng cao, mỗi mái nhà là cả một tương lai được giữ lại.
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định: “Khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã huy động tối đa các lực lượng. Lực lượng Công an, Quân đội phát huy vai trò nòng cốt, không chỉ cứu nạn, cứu hộ mà còn trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả, xây dựng lại nhà ở cho người dân”. Những quyết sách sẽ chỉ là văn bản nếu không đến được với từng mái nhà. Ở Sơn La, từ nghị quyết đến hành động là cả một hành trình bền bỉ, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ là một nhịp cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Bình minh mùa Xuân trải nắng lên núi rừng Sơn La. Trên nền đất từng tan hoang, giờ đây những mái nhà mới mọc lên san sát. Trẻ em tung tăng đến trường, bà con chuẩn bị cho vụ mùa mới, tiếng cười rộn ràng khắp bản. Bão tố đã đi qua. Nhưng, điều còn lại không chỉ là nhà cửa được dựng lên, mà là niềm tin của Nhân dân, thứ tài sản vô giá, được tôi luyện trong gian khó. Người dân ở Sơn La hiểu rằng, trong những ngày tăm tối nhất, họ có Đảng, có chính quyền, có lực lượng Công an, Quân đội luôn kề bên.
Và, chính niềm tin ấy, thành trì từ lòng dân sẽ là nền móng vững chắc nhất, để vùng đất này đứng vững trước mọi dông bão, bước vào một mùa Xuân mới, bình yên và hy vọng.

































