Thành phố vì con người từ những điều bé nhỏ
1. Năm 2010, Giáo sư - kiến trúc sư Jan Gehl (Đan Mạch) là người đầu tiên đưa ra khái niệm “thành phố vì con người”. Ông xuất bản một tác phẩm nổi tiếng mang tên "Cities for People" (tạm dịch: "Đô thị vị nhân sinh").
Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng. Năm 2019, cuốn sách được dịch ra tiếng Việt; trong dịp ra mắt vào tháng 3-2019, ông đã đến Hà Nội và TPHCM để gặp gỡ bạn đọc, đồng nghiệp.
Thật ra, khái niệm này đã được ông thai nghén từ rất lâu trước đó trong tác phẩm Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc (Life Between Buildings), xuất bản năm 1971. Tuy nhiên, khi mới ra đời, khái niệm này từng vấp phải nhiều tranh cãi với lập luận: Đô thị nào mà chẳng dành cho con người, nếu không vì con người thì vì điều gì? Dẫu vậy, thực tiễn đã minh chứng ông đúng.

Công viên Bến Bạch Đằng một sớm tháng 8 với những mảng xanh và lối đi khang trang, sạch sẽ, thu hút người dân đến thư giản (ẢNH: HOÀNG HÙNG)
Lịch sử đô thị thế giới từng chứng kiến không ít công trình kiến trúc vĩ đại hay những khu đô thị hoành tráng ra đời nhưng không dành cho số đông. Chúng đôi khi chỉ nhằm phô trương thanh thế của một tập đoàn, thỏa mãn thói hãnh tiến của những cá nhân quyền lực, hoặc hướng đến việc kiến tạo một không gian đặc quyền cho giới “tinh hoa”. Hệ lụy của lối tư duy này là sự đánh đổi về môi trường, sự đứt gãy của văn hóa truyền thống và phá vỡ bình yên xã hội.
Trái ngược với tư duy đó, Giáo sư Jan Gehl khẳng định: Một “thành phố vì con người” trước hết phải đề cao tính tiện dụng và hữu ích cho mọi tầng lớp. Đó là nơi bất kỳ ai cũng có thể thong dong đạp xe trên phố, có chiếc ghế nghỉ chân nơi vỉa hè, có mái hiên che mưa nắng. Đó là một đô thị giữ lại được những góc nhỏ bình yên, nơi người dân được rảo bước dưới bóng cây xanh, tận hưởng ánh nắng và hít thở bầu không khí trong lành.
Năm 2006, khi đến TPHCM, Giáo sư Michael Douglass (Mỹ) lần đầu tiên đề cập đến khái niệm “Liveable City”. Ai đó đã dịch cụm từ này thành “thành phố đáng sống”, để rồi từ đó, “TPHCM là thành phố đáng sống” dần trở thành câu nói cửa miệng quen thuộc. Tuy nhiên, cách dịch này dễ gây ra một sự so sánh khập khiễng: Nếu vậy, phải chăng những vùng biên giới, hải đảo lại là nơi không đáng sống? Thực chất, theo lý giải của Giáo sư Michael Douglass, nội hàm khái niệm này rất đỗi giản dị: Đó là một thành phố “sống được” với tất cả mọi người, kể cả người nghèo hay nhóm yếu thế, bởi bất kỳ ai cũng có quyền mưu cầu cuộc sống tại nơi họ chọn, trong đó có các đô thị.

Trẻ em vui chơi tại Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) (ẢNH: HOÀNG HÙNG)
Điểm giao thoa trong tư tưởng của hai vị giáo sư là: Thành phố sinh ra để phục vụ con người. Những nhà kiến tạo đô thị mang sứ mệnh xây dựng môi trường và thể chế để mọi tầng lớp đều có thể tồn tại, phát triển. Nhìn lại lịch sử và cả thực tại, không ít cá nhân hay tổ chức quyền lực từng tham vọng biến đô thị thành đặc khu của giới “tinh hoa”. Họ tuyên xưng rằng thủ đô hay các thành phố đầu tàu là bệ phóng tăng trưởng, do đó, không gian này chỉ dành riêng cho những người có trình độ, kinh tế khá giả và lối sống văn minh.
Thông qua các rào cản về cư trú, quy hoạch, chính sách nhà ở hay tuyển dụng, họ tìm cách đẩy những người ở tầng lớp dưới ra khu vực ngoại vi càng xa càng tốt. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh những nỗ lực mang tính loại trừ ấy chưa bao giờ thành công. Rốt cuộc, đô thị vẫn luôn là nơi tụ cư, giao hòa của mọi thành phần xã hội.
2. Lịch sử Sài Gòn - TPHCM minh chứng cho một vùng đất bao dung, chưa từng có tiền lệ phân biệt đối xử với những ai hiện diện nơi đây. Người dân thành phố vốn nổi tiếng với tính cách cởi mở, phóng khoáng, nhân hậu, luôn sẵn sàng dang tay cưu mang bất kỳ ai mang theo thiện chí và sự chân thành. Tiếp nối tinh thần ấy, chính quyền qua các thời kỳ luôn nhất quán với chính sách đại đoàn kết, không kỳ thị bất kỳ nhóm dân cư hay sắc tộc nào. Ngay cả trong những giai đoạn lịch sử gian khó nhất, công tác chăm lo cho bộ phận dân cư có thu nhập thấp vẫn luôn được duy trì.
TPHCM tự hào là địa phương đi đầu trong việc dỡ bỏ hàng rào công viên, ngừng thu phí để trao trả không gian công cộng cho người dân tự do thụ hưởng. Đây cũng là cái nôi của phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, lập quỹ hỗ trợ người nghèo vay vốn không lãi suất (Quỹ CEP). Điển hình nhất phải kể đến dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, giúp hơn 7.000 hộ dân thoát cảnh ngập lụt, ổn định tái định cư và mưu sinh lâu dài. Dẫu vậy, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, do những vướng mắc về cơ chế, nguồn lực tài chính và giới hạn quy hoạch, thành phố đôi lúc vẫn chưa thể chăm lo trọn vẹn hơn nữa cho người nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương.
Trong những nhiệm kỳ gần đây, việc chăm lo đời sống người dân ngày càng được TPHCM chú trọng và mang lại hiệu quả rõ nét. Bên cạnh việc dồn sức cho các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 2, Vành đai 3, khơi thông các dự án ách tắc, thành phố vẫn dành nguồn ngân sách đáng kể để nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Dù không tuyên bố bằng những khẩu hiệu to tát, lãnh đạo thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo một “xã hội phúc lợi” toàn dân.
Từ chỗ chỉ ưu tiên nhóm đối tượng chính sách hay người cao tuổi, các tiện ích công cộng nay được mở rộng đại trà. Người dân được khám chữa bệnh miễn phí; di chuyển bằng xe buýt miễn phí; sử dụng internet và nước uống tại vòi miễn phí ở các không gian công cộng. Cùng với đó, học sinh được phát sách giáo khoa, miễn giảm học phí; nhiều di tích lịch sử mở cửa tự do... Danh mục phúc lợi này vẫn đang tiếp tục được nối dài trên nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục đến giao thông và an sinh xã hội.

Những chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên trong ngày xuất bến từ Bến xe buýt Công viên 23 Tháng 9 lúc 4 giờ 30 ngày 1-7-2026, đánh dấu ngày đầu tiên TPHCM triển khai chính sách xe buýt miễn phí (ẢNH: HOÀNG HÙNG)
Không dừng lại ở đó, thành phố thể hiện quyết tâm gia tăng chất lượng sống thông qua các quyết sách quy hoạch nhân văn. Việc tạm dừng cấp phép các cao ốc ở khu vực trung tâm TPHCM không chỉ góp phần giảm tải áp lực kẹt xe, ô nhiễm, mà còn để dành quỹ đất phát triển mảng xanh. Hàng loạt quyết định mang tính lịch sử đã được đưa ra: Dành khu đất làm công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19; chuyển đổi công năng 1,5ha “đất vàng” của sân vận động Phan Đình Phùng thành công viên…
Chiến dịch chỉnh trang đô thị đang được tiến hành quyết liệt tại rạch Xuyên Tâm, khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo, bán đảo Thanh Đa cùng hàng loạt dự án dân sinh ở các cửa ngõ thành phố. Đáng chú ý là kế hoạch phát triển hơn 200.000 căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp. Những dự án này cùng lúc giải quyết đa mục tiêu: Thiết lập trật tự đô thị quy củ hơn, kéo giảm ô nhiễm, giãn dân khỏi khu trung tâm, đồng thời giải bài toán nan giải về kẹt xe và ngập nước.
Sự tinh tế và thấu cảm trong quản lý đô thị còn thể hiện qua các bài toán hạ tầng phức tạp. Trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ ngã tư Hàng Xanh nối vào quốc lộ 13) vốn là cửa ngõ thường xuyên ùn tắc trầm trọng. Nếu mở rộng mặt đường theo cách thông thường, sẽ có hơn 1.100 hộ dân và công sở bị giải tỏa, cắt xén. Để hạn chế tối đa sự xáo trộn đến đời sống của hàng ngàn gia đình, Sở Xây dựng TPHCM đã đưa ra giải pháp làm đường trên cao. Đó thực sự là một quyết định nhân văn và trọn vẹn lòng dân.
Trong buổi tiếp xúc cử tri vào tháng 3-2026, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có những trải lòng về câu chuyện chỉnh trang đô thị: Xử lý lấn chiếm vỉa hè hoàn toàn có thể làm được nhưng anh em chúng tôi nhiều khi không nỡ, không dũng cảm để làm. Có khi một gánh hàng trên vỉa hè cũng nuôi sống cả gia đình chục người. Lãnh đạo đứng đầu thành phố nghĩ được thấu đáo như thế là phúc ấm cho dân. Đành rằng, thành phố này luôn cần những tuyến cao tốc vươn dài ngút tầm mắt, cần những cao ốc chọc trời kiêu hãnh, hay những quảng trường rộng mênh mông; nhưng thành phố cũng cần bao dung cho những sinh hoạt đời thường bé nhỏ nhất. Bởi chính những điều dung dị ấy là minh chứng sinh động cho việc chúng ta đang xây dựng một đô thị vị nhân sinh.
