Thanh niên '3 không' TP.HCM bỏ phố về quê

Rơi vào tình trạng 'không học, không làm, không đào tạo', nhiều người trẻ khó trụ lại tại đô thị đắt đỏ, quyết định về quê sống cùng gia đình, giảm bớt gánh nặng tài chính.

 Việc trở về sống với gia đình cũng không dễ dàng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Việc trở về sống với gia đình cũng không dễ dàng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Sau hơn một thập kỷ học tập và làm việc tại TP.HCM, Hương Giang (30 tuổi, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quyết định trở về căn nhà nhỏ trong hẻm đường Quang Trung và sống cùng mẹ.

“Tôi thấy bạn bè có chồng, có con, có nhà cửa. Về phần mình, tôi không có cả tiền tiết kiệm. Tôi tự hỏi mình đã làm gì với cuộc đời suốt thời gian qua”, Giang nói.

Trước đây, cô làm nhân viên marketing cho một doanh nghiệp nhỏ, mức lương chỉ đủ trang trải tiền nhà và sinh hoạt, thỉnh thoảng mới có thể thực hiện một chuyến du lịch tiết kiệm. Năm 2020, Giang góp vốn cùng bạn mở cửa hàng thời trang nhỏ, nhưng dịch Covid-19 ập đến khiến hàng hóa tồn đọng, nợ nần chồng chất.

Suốt gần 3 năm, Giang dành phần lớn thu nhập từ công việc văn phòng để trả nợ hàng tồn. Áp lực tài chính kéo dài khiến cô dần kiệt sức và mất động lực. Đến cuối năm 2023, Giang quyết định nghỉ việc và trở về quê sống cùng mẹ.

Hương Giang không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người trẻ ở trong độ tuổi lao động cũng quyết định trở về nhà sống với bố mẹ khi rơi vào tình trạng “3 không” - không học, không làm, không đào tạo (NEET).

Đây được xem như phương pháp “chữa cháy” tạm thời, giúp họ tiết kiệm sinh hoạt phí trong thời gian không tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Song, việc sống chung với gia đình, đặc biệt khi thất nghiệp, không dễ dàng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO), quý III/2025, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên không học, không làm, không tham gia đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên. Con số này tăng đáng kể so với 1,35 triệu người (10,1%) trong quý II và 10,4% ở quý I cùng năm. So với 10,7% cùng kỳ năm 2024, mức tăng hiện nay thể hiện xu hướng đảo chiều sau 2 năm ổn định.

Đáng chú ý, con số mới thống kê ở nhóm 15-24 tuổi. Trên thế giới, NEET thường đề cập đến nhóm 15-24 hoặc 15-29 tuổi. Ở Việt Nam, độ tuổi thanh niên được xác định từ 16-30, theo Luật Thanh niên 2020.

 Tình trạng NEET diễn ra đối với nhiều người trẻ ở thành phố lớn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Tình trạng NEET diễn ra đối với nhiều người trẻ ở thành phố lớn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Khăn gói về quê

Bức tranh này không chỉ riêng Việt Nam. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tình trạng thanh niên “3 không” là vấn đề mang tính toàn cầu. Năm 2025, khoảng 262 triệu người trẻ, tương đương 1/4 thanh niên thế giới, thuộc nhóm này.

Thậm chí, ở Hàn Quốc, thuật ngữ “bộ tộc kangaroo”, ám chỉ quyết định sống trong sự bảo vệ, bao bọc của gia đình, còn được sử dụng rộng rãi. 2/3 người trẻ tại xứ sở kim chi (ở độ tuổi 25-34) sống cùng cha mẹ hoặc ở riêng nhưng không có sự độc lập về kinh tế.

Theo một nghiên cứu được Dịch vụ thông tin việc làm Hàn Quốc thực hiện vào năm 2020, 66% người trưởng thành Hàn Quốc ở độ tuổi 25-34 nằm trong nhóm này. 72,2% người lao động làm công việc tạm thời, bán thời gian, không kiếm đủ tiền để chi trả sinh hoạt phí, cho biết chưa thể chuyển ra khỏi nhà bố mẹ.

Trở lại Việt Nam, sau khi về quê hương Buôn Ma Thuột, Hương Giang dự định kinh doanh nhỏ ở đây. Song, kết thúc quá trình khảo sát chi phí mặt bằng, nguồn hàng, cô sớm nhận ra kế hoạch này vượt ngoài khả năng tài chính. Giờ đây, Giang dành phần lớn thời gian ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, nấu ăn, chăm cây và xem phim.

“Mẹ vui khi tôi về, vì trước giờ bà sống một mình. Bà không hối tôi đi làm hay lập gia đình ngay, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng cho tương lai của con gái”, Giang tâm sự.

Chi phí điện nước do mẹ chi trả, Giang chỉ phụ tiền chợ bằng số tiền tiết kiệm còn sót lại. Gần đây, cô trở lại TP.HCM để tham gia phỏng vấn xin việc, song vẫn quyết định quay về sau khi trúng tuyển.

“Tôi sợ quay lại guồng 9-5 (làm công việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều). Tôi không còn cảm thấy hứng thú với việc học thêm hay cố gắng như trước”, cô nói.

Hương Giang thừa nhận cảm thấy áp lực đồng trang lứa khi chứng bạn bè cùng tuổi đều đã ổn định về tài chính hoặc gia đình, trong khi cô vẫn loay hoay sống qua ngày.

 Loay hoay với bài toán tài chính khi không làm, không học, không đào tạo, nhiều người trẻ trở về nhà, sống với gia đình. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Loay hoay với bài toán tài chính khi không làm, không học, không đào tạo, nhiều người trẻ trở về nhà, sống với gia đình. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Giống với Hương Giang, Trần Trung (29 tuổi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng trở về nhà, sống với mẹ và các chị gái, khi gặp khó khăn lớn trong công việc. 7 năm theo đuổi công việc producer (sản xuất chương trình, sản phẩm video), Trung dành dụm được một số vốn nhỏ.

Anh quyết định góp vốn với bạn mở quán cà phê trong hẻm. Sau hơn một năm kinh doanh ế ẩm, Trần Trung và bạn đưa ra quyết định đóng cửa dù trước đó tốn nhiều tiền đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, máy móc và ký hợp đồng thuê nhà.

Khi quán gặp khó, Trung đã bán đi chiếc xe máy phân khối lớn, đổ tiền cá nhân vào cơ sở kinh doanh, song vẫn không thể cứu vãn. Công việc producer của anh cũng không mang lại thu nhập ổn định, khiến cuộc sống ở TP.HCM trở nên khó khăn.

Trần Trung quyết định trả căn hộ studio, dọn hành lý, trở về quê nhà sống một thời gian. “Tay trắng ra đi, nhưng tôi ôm nợ về nhà”, anh thở dài chia sẻ.

Anh dự định ở nhà với mẹ trong khoảng 6 tháng, hỏi vay mượn họ hàng, bạn bè ở quê, gom góp trả nợ trước khi quay lại thành phố làm việc. Hơn nữa, Trung cũng thừa nhận cần nghỉ ngơi sau thời gian dài đối mặt với áp lực tài chính nặng nề.

Trong giai đoạn này, anh chỉ phụ giúp mẹ sửa chữa đồ đạc trong nhà, sơn tường và trồng cây. May mắn, Trung không bị gia đình thúc giục. Dù lo cho con, mẹ anh chỉ hỏi vài ba câu, rồi động viên, hỗ trợ tinh thần.

Chính sự tin tưởng vô điều kiện từ phía gia đình giúp Trung có thêm động lực quay lại với cuộc sống đô thị. Sau khi nghỉ ngơi và gom được một phần tiền trả nợ, anh sẽ trở lại TP.HCM.

Theo kế hoạch, anh dự định di chuyển giữa Lâm Đồng và TP.HCM để làm việc, không ở lại thành phố lớn do tiền thuê nhà, sinh hoạt phí đắt đỏ. Nếu tình hình cải thiện, Trần Trung mới nghĩ đến việc thuê nhà để định cư như trước đây.

Sống cùng gia đình không dễ dàng

Cãi nhau với gia đình gần như mỗi ngày là tình cảnh mà Bảo Ngọc (28 tuổi, phường Tân Thuận, TP.HCM) phải trải qua suốt nửa năm 2024, sau khi mất việc và trở về sống cùng cha mẹ.

Tháng 4 năm ngoái, công ty cô làm việc đóng cửa. Sau 2 tháng gửi hồ sơ liên tục nhưng không được phản hồi, Ngọc quyết định tạm thời rời đô thị, về lại quê ở phường Bà Rịa (TP.HCM) để chờ cơ hội mới.

 Bảo Ngọc rơi vào tình trạng căng thẳng khi bị gia đình thúc giục tìm việc.

Bảo Ngọc rơi vào tình trạng căng thẳng khi bị gia đình thúc giục tìm việc.

“5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng trở thành gánh nặng lớn khi tôi không còn thu nhập. Chi phí sinh hoạt ở thành phố cũng cao hơn nhiều so với ở quê. Khi đó, tôi nghĩ chỉ về tạm một thời gian”, Ngọc kể.

Tuy nhiên, thời gian “tạm” ấy kéo dài hơn dự tính. Ngay trong tháng đầu tiên về nhà, người thân của Ngọc ốm nặng. Là người rảnh rỗi nhất trong nhà, cô nhận trách nhiệm chăm sóc. Những ngày dài xoay quanh thuốc men, cơm cháo khiến Ngọc gần như quên mất mục tiêu ban đầu là tìm việc làm.

Sau nhiều tháng ở nhà, cô thừa nhận đánh mất nhịp sống năng động từng có.

“Tôi trở nên chậm chạp hơn, thiếu năng lượng và sợ quay lại guồng công sở. Bạn bè giới thiệu vài vị trí phù hợp, nhưng tôi không đủ tự tin nộp hồ sơ. Loay hoay mãi rồi cũng đến cuối năm”, Ngọc nói.

Từ tháng 11, khi sức khỏe người thân ổn định, cuộc sống trong nhà lại nảy sinh mâu thuẫn. Mẹ liên tục thúc giục chuyện công việc, còn cô cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

“Mỗi bữa cơm đều căng thẳng. Mẹ hỏi ‘bao giờ đi làm lại?’, ‘đã gửi CV cho bên nào chưa?’. Những câu hỏi ấy khiến tôi chỉ muốn tránh mặt”, Ngọc nhớ lại.

Đến cuối năm, cô quyết định thay đổi. Ngọc bắt đầu chỉnh sửa lại CV, chủ động gửi hồ sơ cho một số công ty. Đầu năm nay, cô nhận được lời mời làm việc tại TP.HCM và quay lại đô thị sau gần 9 tháng gián đoạn.

Giờ đây, khi trở lại với công việc ổn định, Ngọc vẫn tiếc quãng thời gian ở nhà.

“Nếu khi đó tôi dành thời gian học thêm kỹ năng hoặc ngoại ngữ, mọi thứ có thể khác. Nhưng tôi lại để bản thân trôi đi, rồi mất nhịp”, cô bộc bạch.

Linh Vũ - Như Phương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thanh-nien-3-khong-tphcm-danh-phai-khan-goi-ve-que-post1596298.html