Thành lập Nhà nước PalestineTiến trình đầy chông gai

Australia, cùng Anh, Canada và Pháp, dự kiến công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới - một bước đi phản ánh sự ủng hộ toàn cầu ngày càng tăng đối với quyền thành lập nhà nước độc lập của người Palestine. Câu hỏi được đặt ra là liệu sự công nhận quốc tế có đủ thúc đẩy tiến trình thành lập nhà nước Palestine khi các rào cản chính trị vẫn chưa được tháo gỡ?

Thách thức từ các khu định cư Israel

Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc thành lập Nhà nước Palestine là làm sao để giải quyết các khu định cư của Israel tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, vốn đã bị Tòa án Công lý Quốc tế tuyên bố là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Kể từ năm 1967, Israel đã xây dựng các khu định cư tại hai khu vực này, với mục tiêu ngăn chặn khả năng chia cắt Jerusalem trong tương lai và kiểm soát phần lãnh thổ chiến lược nhằm gây khó khăn cho việc thiết lập một Nhà nước Palestine độc lập. Hiện nay, có hơn 500.000 người Israel sinh sống tại Bờ Tây và khoảng 233.000 người tại Đông Jerusalem.

Về phía Palestine, Đông Jerusalem được xem là thủ đô tương lai không thể thiếu trong bất kỳ giải pháp nào cho một nhà nước độc lập. Giới lãnh đạo Palestine tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà không bao gồm Đông Jerusalem trong lãnh thổ của họ.

Khu định cư Efrat ở Bờ Tây. Ảnh: Mahmoud Illean/AP

Khu định cư Efrat ở Bờ Tây. Ảnh: Mahmoud Illean/AP

Vào tháng 5 vừa qua, Chính phủ Israel thông báo kế hoạch xây dựng 22 khu định cư mới tại Bờ Tây và Đông Jerusalem - đợt mở rộng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gọi động thái này là một "bước đi chiến lược" nhằm ngăn chặn việc hình thành một Nhà nước Palestine mà ông cho rằng có thể đe dọa an ninh của Israel. Đồng thời, trong những tháng gần đây, Israel đã có những bước tiến gần hơn tới việc sáp nhập toàn bộ Bờ Tây - một diễn biến có thể làm phức tạp thêm bất kỳ tiến trình đàm phán nào trong tương lai.

Vấn đề về biên giới và kiểm soát lãnh thổ

Vấn đề thứ hai liên quan đến việc xác định biên giới tương lai giữa một nhà nước Palestine và Israel - một thách thức phức tạp vẫn chưa có giải pháp rõ ràng. Hiện nay, ranh giới của Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem không được công nhận là biên giới chính thức theo luật pháp quốc tế. Thay vào đó, những khu vực này được xem là ranh giới ngừng bắn, hay còn gọi là “Đường Xanh”, được thiết lập sau cuộc chiến năm 1948, khi Israel được thành lập.

Tuy nhiên, sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, Israel chiếm đóng Bờ Tây, Dải Gaza, Đông Jerusalem, bán đảo Sinai (sau đó đã trả lại cho Ai Cập) và Cao nguyên Golan của Syria. Kể từ đó, các Chính phủ Israel đã liên tục sử dụng chiến lược mở rộng khu định cư và phát triển hạ tầng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để tạo ra những “thực tế mới trên thực địa”. Israel cũng đã tuyên bố những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là “đất nhà nước” - một động thái khiến quyền sở hữu đất đai của người Palestine không được công nhận, qua đó làm suy giảm khả năng thiết lập một nhà nước độc lập trong tương lai.

Theo nghiên cứu của giáo sư người Israel Neve Gordon, trước năm 1967, ranh giới thành phố Jerusalem chỉ rộng khoảng 7km². Tuy nhiên, thông qua việc liên tục xây dựng các khu định cư, ranh giới này đã được mở rộng đáng kể về phía đông, lên tới khoảng 70km². Cùng với đó, Israel cũng xây dựng một hệ thống tường rào và rào chắn dài khoảng 700km chạy qua Bờ Tây và Đông Jerusalem, được gọi là “Bức tường Phân cách”, nhằm kiểm soát lãnh thổ Palestine.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2013, nhà nghiên cứu Ariella Azoulay và Adi Ophir nhận định, bức tường này là một phần trong chính sách của Chính phủ Israel nhằm tái cấu trúc không gian địa lý, giới hạn sự hiện diện của người Palestine. Công trình này đã khiến hàng trăm cộng đồng Palestine bị chia cắt khỏi đất nông nghiệp và đồng cỏ, làm gián đoạn nghiêm trọng sinh kế và cấu trúc xã hội của họ. Ngoài bức tường, Israel còn sử dụng nhiều biện pháp khác như trạm kiểm soát, rào chắn đường, gò đất, hào và tường đất để kiểm soát di chuyển trong khu vực.

Tiếp theo là vấn đề địa lý phức tạp liên quan đến sự kiểm soát của Israel tại Bờ Tây. Theo các điều khoản của Hiệp định Oslo được ký kết vào những năm 1990, Bờ Tây được chia thành ba khu vực: A, B và C. Trong đó, Khu A (chiếm khoảng 18% diện tích) do Chính quyền Palestine kiểm soát; Khu B được quản lý chung giữa Israel và Palestine; và Khu C (chiếm khoảng 60% diện tích) do Israel kiểm soát hoàn toàn.

Dù trong thỏa thuận ban đầu của Hiệp định, quyền kiểm soát tại Khu C sẽ dần được chuyển giao cho Palestine, song quá trình này chưa từng được thực hiện đầy đủ. Kết quả là Khu A và B hiện bị chia cắt thành nhiều khu vực nhỏ, do sự kiểm soát liên tục của Israel tại Khu C khiến các vùng dân cư Palestine trở nên rời rạc và không thể kết nối với nhau. Cấu trúc phân mảnh này đã tạo ra các hệ thống pháp lý và hành chính khác nhau trên cùng một lãnh thổ, làm cản trở nghiêm trọng quyền tự do di chuyển của người Palestine, cũng như triển vọng hình thành một nhà nước thống nhất trong tương lai.

Thách thức nội bộ và điều kiện từ phương Tây

Một trở ngại khác trong tiến trình công nhận nhà nước Palestine còn đến từ những điều kiện của các quốc gia phương Tây - điều đang làm dấy lên lo ngại về việc tước đi quyền tự quyết của người Palestine. Trong số các điều kiện được đặt ra, đáng chú ý nhất là yêu cầu Hamas không được tham gia vào chính phủ Palestine trong tương lai. Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Ảrập, tổ chức đã kêu gọi Hamas giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát tại Dải Gaza.

Hiện nay, chỉ có hai lực lượng chính trị lớn trong nội bộ Palestine có đủ khả năng hình thành chính phủ là Fatah và Hamas. Theo một cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 5, khoảng 32% người Palestine ở cả Gaza và Bờ Tây bày tỏ ủng hộ đối với Hamas, trong khi 21% ủng hộ Fatah. Khoảng một phần ba số người được hỏi không ủng hộ bên nào hoặc không đưa ra ý kiến. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas - lãnh đạo Fatah và Chính quyền Palestine hiện tại - đang đối mặt với mức độ tín nhiệm rất thấp, khi có tới 80% người Palestine cho rằng ông nên từ chức.

Trong bối cảnh đó, các nước phương Tây ưu tiên một “Chính quyền Palestine được cải cách” làm cơ sở cho việc thành lập nhà nước trong tương lai. Tuy nhiên, nếu quá trình này diễn ra thông qua việc áp đặt các điều kiện về thành phần tham gia chính trị, thay vì thông qua bầu cử tự do và toàn diện, chính phủ được thành lập có nguy cơ bị xem là thiếu tính chính danh trong mắt người dân Palestine.

Kịch bản này có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực, từng thấy trong các trường hợp như Iraq và Afghanistan, nơi các Chính phủ do phương Tây hậu thuẫn không nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nước. Đồng thời, việc áp đặt các điều kiện chính trị từ bên ngoài có thể khiến một bộ phận người Palestine hoài nghi về tính toàn diện và đại diện của tiến trình dân chủ, đồng thời làm gia tăng sự ủng hộ đối với các nhóm vốn chỉ trích vai trò của các thế lực bên ngoài trong đời sống chính trị Palestine. Đây cũng có thể là cơ sở để Israel tiếp tục đặt câu hỏi về khả năng tự quản của người Palestine trong khuôn khổ một nhà nước độc lập.

Giới quan sát nhận định, để giải quyết những thách thức này, cùng với hàng loạt vấn đề khác, đòi hỏi nỗ lực chính trị, tài chính và ngoại giao đáng kể. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu các quốc gia như Pháp, Anh, Canada, Australia và các nước khác sẵn sàng đầu tư bao nhiêu "vốn liếng chính trị” để bảo đảm rằng việc công nhận Palestine không chỉ mang tính biểu tượng? Trong trường hợp Israel tiếp tục duy trì chính sách mở rộng các khu định cư, giữ nguyên Bức tường Phân cách và có các bước tiến tới việc sáp nhập một phần hoặc toàn bộ Bờ Tây, phản ứng từ các quốc gia phương Tây sẽ đóng vai trò then chốt. Cho đến nay, phần lớn các phản ứng chỉ dừng lại ở những tuyên bố mạnh mẽ, mà không đưa ra các biện pháp và hành động thực chất.

Châu Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thanh-lap-nha-nuoc-palestine-tien-trinh-day-chong-gai-10383230.html
Zalo