Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc

Tham vọng hạt nhân của Trung Quốc luôn là bí ẩn với phương Tây và mới đây, trang Chính sách đối ngoại của Mỹ có bài phân tích chủ đề này.

Trung Quốc có lượng đầu đạn hạt nhân chỉ thua Nga và Mỹ

Trung Quốc có lượng đầu đạn hạt nhân chỉ thua Nga và Mỹ

Ngay trước cuộc gặp được chờ đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ 5 tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân “trên cơ sở bình đẳng” với Trung Quốc và Nga.

Dù ông Trump chưa nói rõ “thử nghiệm” ở đây ám chỉ việc thử một hệ thống mang đầu đạn hạt nhân (như Nga vừa thực hiện tuần trước) hay thử đầu đạn thật sự, nhưng nếu là trường hợp thứ hai, đó sẽ là lần thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ sau 33 năm.

Chưa thử nghiệm lớn từ năm 1996

Trên thực tế, Trung Quốc chưa từng tiến hành một vụ thử hạt nhân được xác nhận nào kể từ vụ thử ngầm năm 1996 tại Lop Nor (Tân Cương), sau đó nước này ký Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) và tuyên bố chấm dứt chương trình thử nghiệm. (Giống như Mỹ, Trung Quốc chưa phê chuẩn hiệp ước, nhưng tuyên bố tuân thủ). Dù từng có tin đồn về việc Bắc Kinh tiến hành các vụ thử năng lượng thấp hoặc “bán hạt nhân”, song đến nay chưa có bằng chứng xác thực.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã mở rộng đáng kể khu thử nghiệm Lop Nor, cho thấy khả năng chuẩn bị cho việc nối lại thử nghiệm. Việc này bao gồm khoan sâu các giếng ngầm phục vụ thử hạt nhân, với những giàn khoan cao gần 30 mét và nặng tới 100 tấn. Nhà phân tích Renny Babiarz, người theo dõi khu vực này, nhận định: “Đây là khoản đầu tư rất lớn cả về thời gian lẫn tiền bạc, đặc biệt khi toàn bộ hoạt động diễn ra trong khu vực chiến lược được bảo vệ nghiêm ngặt”.

Nếu Trung Quốc thực sự chuẩn bị thử hạt nhân, đó có thể là nỗ lực nhằm “đuổi kịp” các cường quốc khác. Tính đến nay, nước này chỉ tiến hành khoảng 45 vụ thử, trong khi con số của Mỹ là 1.030 và Nga là 715.

Dù từng tự nhận là có “chính sách hạt nhân khiêm tốn”, Trung Quốc từ lâu đã xem bom nguyên tử là tấm lá chắn chiến lược. Dưới thời Mao Trạch Đông, dù nhà lãnh đạo này từng gọi vũ khí hạt nhân là “con hổ giấy” và tuyên bố Trung Quốc có thể “chịu mất 300 triệu dân”, thì nước này vẫn gấp rút phát triển chương trình hạt nhân trong những năm đầu Chiến tranh Lạnh.

Sau khi nhà khoa học tên lửa lỗi lạc Tiền Học Sâm bị trục xuất khỏi Mỹ năm 1955, ông trở về Trung Quốc và trở thành “cha đẻ” của ngành tên lửa và không gian Trung Quốc. Liên Xô ban đầu cung cấp nhiều hỗ trợ kỹ thuật, nhưng sau khi quan hệ Bắc Kinh - Moscow rạn nứt vào năm 1959, toàn bộ chuyên gia Liên Xô đã rút khỏi Trung Quốc.

Năm 1964, Trung Quốc thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên, với mục tiêu răn đe Liên Xô không kém gì Mỹ. Trong suốt nhiều thập niên sau đó, người dân Trung Quốc lo sợ hơn cả về mối đe dọa từ Moscow. Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Đường Sơn năm 1976, nhiều người thậm chí tưởng rằng đó là một vụ tấn công hạt nhân của Liên Xô.

Bí mật về số đầu đạn

Trung Quốc luôn khẳng định chính sách “không sử dụng hạt nhân trước”, nghĩa là chỉ đáp trả khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Vì lý do tài chính, nước này cũng duy trì kho vũ khí ở mức tối thiểu - chỉ đủ để răn đe. Tuy nhiên, Bắc Kinh từng có thái độ lừng khừng trong vấn đề phổ biến hạt nhân: mãi đến năm 1992 mới tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và từng bị nghi hỗ trợ chương trình hạt nhân của Pakistan.

Từ khoảng năm 2020, chiến lược “khiêm tốn” ấy đã thay đổi. Lực lượng Tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA Rocket Force) - đơn vị quản lý kho hạt nhân của Trung Quốc - đã mở rộng nhanh chóng các căn cứ tên lửa và quy mô kho đầu đạn, đồng thời phát triển nhiều loại tên lửa mới được trưng bày trong các cuộc duyệt binh.

Chương trình hạt nhân của Trung Quốc vẫn cực kỳ bí mật. Không có số liệu chính thức và các ước tính bên ngoài thường chênh lệch lớn, dễ bị chính trị hóa ở Mỹ. Phần lớn chuyên gia tin rằng Trung Quốc hiện sở hữu vài trăm đầu đạn, ít hơn rất nhiều so với hơn 5.000 đầu đạn mà Mỹ và Nga đang có. Dẫu vậy, con số này đã tăng nhanh chỉ trong vài năm gần đây.

Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu của Bắc Kinh là đạt khả năng răn đe hạt nhân “đòn trả đũa thứ hai” đáng tin cậy, hoặc thậm chí đạt thế cân bằng với Washington và Moscow. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như đã bị vấy bẩn bởi tham nhũng: từ năm 2022, Lực lượng Tên lửa PLA trở thành trọng tâm trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập, với hàng loạt tướng lĩnh cấp cao bị bắt giam hoặc chờ xét xử.

Nếu Mỹ thật sự nối lại thử nghiệm hạt nhân, có lẽ Trung Quốc cũng sẽ không chần chừ.

Khôi phục liên lạc quân sự Mỹ - Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hôm Chủ nhật rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh “chưa bao giờ tốt hơn”, đồng thời xác nhận hai bên sẽ khôi phục các kênh liên lạc quân sự - một kết quả trực tiếp sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.

Trong vài năm qua, việc “mở rồi lại đóng” các kênh này gần như trở thành thông lệ: bị đình chỉ dưới nhiệm kỳ Trump đầu tiên, khôi phục dưới thời Joe Biden, rồi bị Trung Quốc cắt đứt sau chuyến thăm đảo Đài Loan của bà Nancy Pelosi năm 2022, nối lại lần nữa và lại bị ngừng sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Thông thường, vẫn có những kênh trao đổi không chính thức giữa quân đội hai nước. Nhưng hiện nay, với tình trạng hỗn loạn trong bộ máy Mỹ và tâm lý sợ hãi giao tiếp với người nước ngoài trong quân đội Trung Quốc, khả năng đó gần như không còn.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tham-vong-hat-nhan-cua-trung-quoc-240735.html