Tết – thời khắc vàng để dạy con hướng về nguồn cội
Tết - là dịp nghỉ ngơi, sum họp, tận hưởng những thành quả của một năm lao động. Nhưng trong chiều sâu tâm thức Á Đông, Tết mang ý nghĩa vượt xa những giá trị vật chất. Đó là thời điểm giao thoa giữa trời – đất – con người – tổ tiên, là khoảnh khắc con người tạm dừng lại để nhìn về và biết ơn nơi mình bắt đầu…
Lòng biết ơn - gốc rễ thầm lặng của những gia đình bền vững
Có một sự thật ít được nói ra, nhưng lại hiện diện âm thầm trong hầu hết những gia đình hạnh phúc, bền vững và thịnh vượng lâu dài rằng họ đều có chung một “gốc rễ” tinh thần – đó là lòng biết ơn. Không phải ngẫu nhiên mà qua nhiều thế hệ, có những gia đình vẫn giữ được sự êm ấm, con cháu hiếu thuận, nội lực vững vàng, dù hoàn cảnh sống luôn biến động. Đằng sau sự bền bỉ ấy là một nền tảng vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ: ý thức sâu sắc về nguồn cội và sự biết ơn đối với những gì mình đang thừa hưởng.
Trong vòng quay gấp gáp của đời sống hiện đại, lòng biết ơn dường như trở thành một khái niệm trừu tượng, dễ bị lấn át bởi những mục tiêu cụ thể hơn như thành công, tài chính hay địa vị xã hội. Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào cấu trúc tinh thần của một gia đình, người ta sẽ nhận ra: khi gốc rễ biết ơn còn vững, gia đình ấy vẫn đứng vững trước sóng gió; khi gốc rễ ấy lung lay, mọi thành tựu vật chất đều trở nên mong manh.
Và trong năm, không có thời điểm nào thuận lợi hơn Tết để khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống biết ơn nơi con trẻ.
Trong cuộc trò chuyện về các lớp học lòng biết ơn dành cho cộng đồng, khi được hỏi vì sao Tết là thời điểm vàng có thể vun bồi cho con lòng biết ơn và đặc biệt là biết ơn nguồn cội tốt nhất, trainer Nguyệt Trương – người được nhiều người biết đến trong cộng đồng phát triển tâm thức – đã trả lời một cách chậm rãi nhưng đầy chiều sâu rằng: “Bởi vì vào dịp Tết, trường năng lượng gia đình mở ra mạnh nhất. Trẻ con không chỉ học bằng tai, mà thường học bằng năng lượng chúng được sống trong đó.”

Nhận định ấy của trainer Nguyệt Trương gợi mở cho tôi một cách nhìn khác về giáo dục gia đình: Tết không chỉ là chuỗi ngày lễ nghi, mà là không gian sống đặc biệt, nơi những giá trị tinh thần được truyền đi không cần lời giảng giải. Đó là lúc con trẻ được theo cha mẹ về quê, được thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên, được nghe những câu chuyện về dòng họ, về những năm tháng khó khăn đã qua. Đó cũng là lúc trẻ lặng lẽ quan sát cha mẹ cúi đầu trước bàn thờ gia tiên – một hình ảnh có sức tác động mạnh hơn bất kỳ bài học đạo đức nào.
Những hình ảnh ấy không dừng lại ở tầng ý thức. Chúng đi thẳng vào tiềm thức của trẻ, trở thành ký ức nền, nơi hình thành cảm giác về sự tiếp nối, về việc mình là một phần của dòng chảy lớn hơn chính bản thân mình.
Biết ơn – không chỉ là cảm xúc đẹp, mà là nền tảng phúc đức
Trong các chương trình phát triển bản thân hiện nay, người ta thường nhấn mạnh đến mục tiêu, thành công, tài chính và sự giàu có. Những yếu tố ấy không sai, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, bức tranh về sự phát triển con người sẽ thiếu đi phần cốt lõi. Trong thần số học, tâm thức học và nhiều hệ thống trí tuệ cổ xưa, lòng biết ơn luôn được đặt ở tầng gốc – tầng quyết định độ bền của mọi thành quả phía trên.
Trainer Nguyệt Trương từng chia sẻ một quan sát khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Một người có thể rất giỏi, rất thông minh, nhưng nếu mất gốc biết ơn, phúc khí sẽ cạn dần mà không hay.” Nhận định này không mang tính phán xét, mà phản ánh một quy luật tinh tế của đời sống: khi con người quên mất những gì mình đang thừa hưởng, họ dễ rơi vào trạng thái đòi hỏi, so sánh và bất mãn – những trạng thái làm hao tổn nội lực một cách âm thầm.
Biết ơn, vì thế, không chỉ là lời nói “cảm ơn” mang tính lễ nghi. Biết ơn là khả năng nhận thức rằng mình không tự nhiên mà có; là sự thừa nhận rằng phía sau mình là cả một dòng chảy nâng đỡ gồm gia đình, tổ tiên, hoàn cảnh và những hy sinh thầm lặng. Trong tâm thức học, biết ơn được xem là tần số nền có khả năng chuyển hóa nghiệp, hóa giải xung đột, thu hút cơ hội và tạo nên sự bền vững lâu dài cho đời sống cá nhân lẫn gia đình.

Dạy con biết ơn nguồn cội là dạy con đứng vững trong đời
Một đứa trẻ biết mình đến từ đâu thường ít lạc lối hơn khi bước ra đời. Thực tế cho thấy, có không ít gia đình đầu tư rất nhiều cho con về học tập và điều kiện sống, nhưng khi thiếu sự kết nối với nguồn cội, trẻ dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, thiếu nội lực, dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh và khó đứng dậy khi đối diện biến cố.
Ngược lại, những đứa trẻ được dạy biết ơn ông bà, cha mẹ và cả những khó khăn mà gia đình từng đi qua thường sở hữu một nền tảng tinh thần vững vàng hơn. Chúng hiểu rằng cuộc sống không chỉ được tạo nên từ những điều thuận lợi, mà còn từ những gian nan đã được vượt qua. Trainer Nguyệt Trương gọi đó là “đứa trẻ có rễ sâu, nên gió lớn cũng không bật gốc”.
Hình ảnh “rễ sâu” ấy đặc biệt đúng khi nói về giáo dục gia đình. Rễ không phô trương, không ồn ào, nhưng chính là yếu tố quyết định sức sống của cả một cây lớn. Khi đứa trẻ có rễ sâu trong ý thức về nguồn cội và lòng biết ơn, chúng sẽ có điểm tựa nội tâm để không dễ bị cuốn trôi bởi biến động bên ngoài.

Gia đình Trainer Nguyệt Trương nhân dịp đầu năm mới 2026
Và Tết là thời điểm kích hoạt năng lượng biết ơn mạnh nhất
Theo tâm thức học, đầu năm là giai đoạn tiềm thức mở rộng. Những niềm tin và cảm xúc được gieo vào thời điểm này có xu hướng theo con người suốt cả năm, thậm chí lâu hơn. Vì vậy, những hoạt động gia đình trong dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa sinh hoạt, mà còn là những nghi thức năng lượng.
Khi cả gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị mâm cơm cúng và kể cho con nghe về ông bà, cha mẹ ngày xưa, đó là lúc trường năng lượng biết ơn được kích hoạt một cách tự nhiên. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có sức ảnh hưởng sâu rộng đến tiềm thức của trẻ.
Trong các buổi giảng dạy trên cộng đồng Trainer Nguyệt Trương thường nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng: “Đừng dạy con bằng bài giảng, hãy dạy con bằng sự hiện diện và cách sống của chính mình trong ngày Tết. Khi cha mẹ sống chậm lại, thực sự kết nối với nguồn cội, trẻ sẽ cảm nhận được điều đó mà không cần lời giải thích dài dòng”.
Nhiều cha mẹ cho rằng con còn nhỏ, chưa hiểu nhiều, nên việc dạy về biết ơn có thể để sau. Tuy nhiên, theo tâm thức học, tiềm thức trẻ ghi nhận mọi thứ, kể cả khi ý thức chưa hiểu rõ. Một cái chắp tay khi thắp nhang, một lời cảm ơn khi nhận lì xì, một câu chuyện thật về ông bà, hay việc cho con cùng chuẩn bị mâm cúng – tất cả đều là những hạt giống phúc đức được gieo âm thầm.
Theo thời gian, những hạt giống ấy sẽ trổ thành nhân cách, cách đối nhân xử thế và cách con nhìn cuộc đời khi trưởng thành. Đây không phải là kết quả có thể thấy ngay, nhưng lại là nền tảng quyết định chất lượng cuộc sống lâu dài của mỗi con người.
Tết không chỉ là thời khắc đổi năm, mà còn là lúc đổi tâm. Khi cha mẹ biết quay về với lòng biết ơn nguồn cội, khi con trẻ được sống trong trường năng lượng ấy, thì dù cuộc đời có biến động thế nào, gia đình vẫn có gốc, con cái vẫn có rễ, và phúc đức vẫn được tiếp nối. Đó chính là sự giàu có bền vững nhất – thứ không một biến động nào có thể lấy đi.
Biết ơn là cánh cửa thu hút sự giàu có
Giàu có không chỉ được đo bằng tiền bạc. Giàu có đích thực là gia đình yên ấm, con cái hiếu thuận, nội tâm an ổn và cơ hội đến đúng lúc. Người sống trong tần số biết ơn thường ít rơi vào tâm thế thiếu thốn, ít oán trách và ít tạo ra xung đột năng lượng. Khi nội tâm không thiếu, cuộc đời cũng hiếm khi thiếu. Bởi vậy giàu có bền vững không nằm ở tốc độ kiếm được bao nhiêu, mà ở khả năng giữ được bao nhiêu phúc khí qua thời gian.
Dạy con biết ơn – món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao
Cha mẹ có thể để lại cho con tài sản, nhà cửa, tiền bạc, nhưng nếu không để lại cho con gốc rễ biết ơn, tất cả những thứ kia rất dễ tiêu tán. Tết không cần phải quá cầu kỳ hay hình thức. Chỉ cần cha mẹ sống chậm lại, hướng tâm về nguồn cội và làm gương cho con bằng sự biết ơn chân thành, đó đã là cách khơi thông dòng năng lượng phúc đức cho cả gia đạo.































