Tết giữ nếp nhà

Tết không chỉ hiện diện trong sắc hoa, mâm cỗ hay làn khói hương trầm mà còn in sâu trong từng nếp nhà và những câu chuyện nối dài qua nhiều thế hệ. Dẫu ở thành thị hay nông thôn, người Việt vẫn gìn giữ phong tục cúng Tết như một cách bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên.

Ngày Tết đến, mang theo sự đổi mới của vạn vật, sự chuyển giao từ cái cũ sang cái mới, sự kết thúc cho những gì đã qua và niềm hy vọng cho tương lai phía trước. Tết bao giờ cũng xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn nhằm kết nối quá khứ - hiện tại và sum vầy trò chuyện. Nếu không có Tết, không ai trở về, không còn những câu chuyện để kể thì liệu “nếp nhà” xưa nay có còn tồn tại hay không?

Trải qua bao biến cố lịch sử, thời gian khắc nghiệt, vài năm dịch bệnh tang thương và những khái niệm luân lý mới, Tết vẫn luôn hiện hữu sinh động ở nước ta, vẫn vẹn nguyên với tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Giữ nếp nhà qua phong tục cúng Tết

Một trong những nét đẹp đặc trưng của Tết Việt là các nghi lễ cúng kiếng, được thực hiện từ những ngày cuối tháng Chạp đến những ngày đầu năm mới. Mở đầu là lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, tiễn Táo quân về trời báo cáo việc trong năm. Tiếp đến là lễ cúng Tất niên, diễn ra vào ngày cuối của năm âm lịch, nhằm tiễn năm cũ và mời tổ tiên về sum họp cùng con cháu. Sau cùng là cúng Giao thừa - thời khắc thiêng liêng đánh dấu sự chuyển giao của đất trời.

Chiều 29 Tết, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lành (68 tuổi) cẩn thận lau lại bàn thờ tổ tiên lần cuối trước khi bày mâm cỗ Tất niên. Từng chén nước, nén hương, từng món ăn được sắp xếp ngay ngắn, chỉn chu một cách nhanh nhẹn, bởi đây là một nghi lễ thiêng liêng đã trở thành thói quen suốt hàng chục năm qua.

Một trong những nét đẹp đặc trưng của Tết Việt là các nghi lễ cúng kiếng, được thực hiện từ những ngày cuối tháng Chạp đến những ngày đầu năm mới.

Một trong những nét đẹp đặc trưng của Tết Việt là các nghi lễ cúng kiếng, được thực hiện từ những ngày cuối tháng Chạp đến những ngày đầu năm mới.

Bà Lành chia sẻ: “Dù cuộc sống bây giờ có thay đổi nhiều, nhưng mâm cơm cúng cuối năm thì không thể thiếu. Đây là lúc con cháu tưởng nhớ ông bà, cũng là dịp để gia đình sum họp, nhắc nhau sống cho trọn nghĩa, trọn tình”.

Theo truyền thống, lễ cúng Tất niên là nghi lễ quan trọng để tiễn năm cũ và mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Năm nay, do là năm thiếu nên lễ cúng được tiến hành vào chiều 29 Tết. Mâm cỗ Tất niên của gia đình bà Lành vẫn giữ nguyên những món quen thuộc của người miền Nam như thịt kho trứng, canh khổ qua nhồi thịt, bánh tét.

“Người xưa quan niệm mâm cỗ cúng tất niên phương Nam không thể thiếu món thịt kho trứng. Quả trứng tròn, miếng thịt vuông tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, mang ý nghĩa năm mới trọn vẹn, đầy đủ, sung túc. Còn ăn món canh khổ qua nhồi thịt thì bao khổ đau trong năm cũ sẽ qua hết, xua tan xui xẻo, đón tài lộc năm mới”, bà Lành nói thêm.

Tối 29 Tết, khi thành phố dần chìm vào không khí thiêng liêng của thời khắc chuyển giao, anh Trần Minh Quân (phường Diên Hồng, TP.HCM), cùng cha mình chuẩn bị mâm cúng Giao thừa ngoài sân. Một con gà luộc, đĩa xôi, mâm ngũ quả, bình hoa và vài nén hương được đặt trang trọng giữa khoảng sân nhỏ.

Hình ảnh một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa sân nhà trở thành hình ảnh thân thuộc mỗi đêm Giao thừa của con người Việt Nam.

Hình ảnh một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa sân nhà trở thành hình ảnh thân thuộc mỗi đêm Giao thừa của con người Việt Nam.

Anh Quân chia sẻ: “Cả năm bận rộn, nhiều khi không có thời gian ở bên gia đình. Nhưng đến Giao thừa, dù ở đâu, tôi cũng cố gắng về nhà. Khoảnh khắc cả gia đình đứng trước bàn thờ, thắp nén hương đầu năm, cảm giác rất thiêng liêng, bình yên.”

Theo truyền thống, lễ cúng giao thừa năm nay được tiến hành vào đúng giờ Tý đêm 29 tháng Chạp. Đây là thời khắc đất trời giao hòa, âm dương chuyển tiếp, năm cũ khép lại và năm mới bắt đầu. Trong quan niệm dân gian, mỗi năm có một vị thần cai quản hạ giới gọi là Hành khiển. Đêm Giao thừa là lúc vị thần năm cũ bàn giao công việc cho vị thần năm mới. Vì vậy, người Việt làm lễ ngoài trời để tiễn vị thần cũ và nghênh đón vị thần mới, cầu mong sự phù hộ cho gia đình trong năm tới.

Anh Quân khẽ nói: “Tết không chỉ là những ngày nghỉ, mà là dịp để mình nhớ mình là ai, mình đến từ đâu. Những nghi lễ này giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó với gia đình”.

Khi cúng Giao thừa trong nhà, tất cả các thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm trước bàn thờ, khấn tổ tiên để xin được các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới, cầu an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt. Sau khi cúng xong, xem như Tết thực sự đã đến với gia đình.

Mỗi đêm Giao thừa, mọi người như bước vào không gian chứa đựng bao ký ức.

Mỗi đêm Giao thừa, mọi người như bước vào không gian chứa đựng bao ký ức.

Cúng kiếng những ngày Tết được gìn giữ như một báu vật. Mỗi đêm Giao thừa, mọi người như bước vào không gian chứa đựng bao ký ức. Một chiếc bàn nhỏ đựng dựng ở giữa sân nhà, trên đó có lọ hoa, bộ ấm trà, bát hương, còn vàng mã được xếp ngay ngắn. Trước hương án, trong khói trầm thơm ngào ngạt, tiếng pháo nổ, tiếng chuông chùa ngân vang, đánh thức miền kí ức xa xưa; khơi dậy những khát vọng của con người về cái thiện, cái đẹp cùng những mong ước, hy vọng vào cuộc sống, tương lai tươi sáng.

Những giá trị tinh thần bền bỉ

Một phần quan trọng trên bàn thờ ngày Tết là mâm ngũ quả - biểu tượng của sự sung túc và khát vọng sinh sôi, phát triển của vạn vật. Tùy theo từng vùng miền, mâm ngũ quả có những cách bày biện khác nhau. Mâm ngũ quả của người miền Nam không có chuối, vì loại trái này tên gọi có âm giống từ “chúi” thể hiện sự nguy khó. Quả cam cũng không được có mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết vì câu “quýt làm cam chịu”,... Mâm ngũ quả miền Nam thường là: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, đọc chệch thành các tên “cầu vừa đủ xài sung”.

Mâm ngũ quả là biểu tượng của sự sung túc và khát vọng sinh sôi, phát triển của vạn vật.

Mâm ngũ quả là biểu tượng của sự sung túc và khát vọng sinh sôi, phát triển của vạn vật.

Bên cạnh đó, vào tháng Chạp và tháng Giêng hằng năm, nhu cầu đốt vàng mã của người dân cũng tăng cao, xuất phát từ quan niệm “trần sao âm vậy”. Nhiều gia đình hóa vàng với mong muốn gửi đến người đã khuất những vật dụng cần thiết như tiền, quần áo hay đồ dùng sinh hoạt.

Nhiều gia đình hóa vàng với mong muốn gửi đến người đã khuất những vật dụng cần thiết như tiền, quần áo,..

Nhiều gia đình hóa vàng với mong muốn gửi đến người đã khuất những vật dụng cần thiết như tiền, quần áo,..

Theo PGS-TS Phan Anh Tú, Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, đốt vàng mã là một tập tục tín ngưỡng dân gian, xuất phát từ niềm tin rằng người đã khuất vẫn tồn tại ở một thế giới khác. Việc hóa vàng mang ý nghĩa gửi gắm tình cảm, thể hiện lòng hiếu thảo và duy trì sợi dây kết nối tinh thần giữa người sống với tổ tiên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng đốt vàng mã không phải là điều kiện bắt buộc để thể hiện lòng hiếu kính. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa, đồng thời cần thực hiện phù hợp để tránh lãng phí và bảo vệ môi trường.

Có thể thấy rằng, Tết là những câu chuyện “hồi đó” được kể lại trong bữa cơm sum họp. Tết cũng là dịp tạo dựng “nếp nhà” qua phong tục thờ cúng. Nếu không có Tết, tâm hồn con người chắc chắn sẽ chơi vơi rất nhiều. Tết tựa như cánh cửa thời gian khép lại một năm cũ qua đi để đón chào một năm mới với những rộn ràng, bâng khuâng, mong nhớ. Tết không chỉ giúp gắn kết gia đình, bạn bè mà còn là quãng thời gian để mỗi người bồi đắp thêm những hiểu biết về phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

CTV PT - Nhựt Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tet-giu-nep-nha-post1269656.vov