Tết đơn giản Xuân hạnh phúc
Tết Nguyên đán là khoảnh khắc đoàn viên thiêng liêng trong mỗi nếp nhà Việt. Thế nhưng, đi liền với đó là nỗi trăn trở thường trực của những 'tay hòm chìa khóa'. Khi kinh tế vẫn còn nhiều biến động, việc cân đối chi tiêu ngày Tết sao cho vừa vặn mà vẫn đủ đầy phong vị Tết không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, mà còn đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với các cấp, ngành để Tết thực sự trở về đúng nghĩa: Nhẹ nhàng về vật chất, sâu nặng tình thân và trọn vẹn trong từng phút giây sum vầy.
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”
Giữa nhịp sống hiện đại với kệ hàng đầy ắp cửa hàng tiện ích, siêu thị, chợ và những cú “chốt đơn” chỉ cần một chạm tay, nếp sống chừng mực của người xưa bỗng trở thành “bộ lọc” quý giá, gạn đục khơi trong cho bài toán tài chính gia đình hôm nay.

Phụ nữ Tày phường Hà Giang 1 cùng nhau gói bánh chưng, gìn giữ hương vị Tết.
82 mùa xuân đi qua cuộc đời, cụ Nguyễn Thị Lợi, thôn 9, xã Thái Bình vẫn giữ được sự tinh anh, minh mẫn hiếm thấy. Cụ không chỉ là người kể chuyện, mà như một “nhân chứng sống” lưu giữ những mùa Tết xưa giản dị mà ấm áp. Qua lời kể của cụ, cái Tết thời gian khó chưa bao giờ mang màu xám ảm đạm của sự thiếu thốn, mà trái lại, luôn lấp lánh niềm vui trong trẻo của sự đủ đầy, vừa vặn. Cụ Lợi nhớ như in cả năm trời bố mẹ thắt lưng buộc bụng, dành dụm từng đồng chỉ để Tết đến có tiền mua cho con một bộ quần áo mới. Lũ trẻ cầm áo mới trên tay, mùi vải thơm phức, nâng niu đến mức chỉ dám mặc thử rồi gấp lại cẩn thận, chờ đúng sáng mùng 1 mới diện đi chúc Tết. Cái vui ấy không ồn ào, nhưng đủ để trẻ con háo hức suốt cả mùa xuân. Nhưng vui nhất, theo lời cụ Lợi, vẫn là chuyện mổ lợn. “Ngày 28, 29 Tết, tiếng lợn kêu eng éc khắp làng, già trẻ lớn bé vui như đi hội, vì cả năm mới mổ một lần”, cụ kể. Lũ trẻ con háo hức mong được ăn trước cái đuôi lợn luộc giòn sần sật, béo ngậy - thứ mà “bây giờ cao lương mỹ vị cũng không sánh bằng”.
Trong ký ức của nhiều người, Tết xưa còn được sưởi ấm bằng đêm canh nồi bánh chưng. Bà Giàng Thị Chía, thôn Ngòi Khù, xã Trung Sơn nhớ lại đêm 30 Tết rét cắt da, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng. “Trẻ con buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn cố ngồi trông nồi bánh chưng, rồi gục đầu vào vai bố mẹ ngủ lúc nào không hay. Đến khi vớt bánh, chúng tỉnh như sáo, xúm lại chờ được thưởng thức những chiếc “bánh cóc” nhỏ xíu - phần được gói từ gạo nếp, đỗ thừa. Bóc lớp lá dong nóng hổi, khói bốc nghi ngút, cắn một miếng mà thấy dẻo thơm tận ruột gan”, bà Chía kể.
Còn với bà Vũ Thị Nhình, thôn Minh Thắng, xã Bắc Quang, khái niệm “sang” của Tết xưa không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự ấm áp của tình thân. Ký ức về cái Tết “sang” ấy trong bà là những giờ đỏ lửa bên nồi bánh chưng, là sự toan tính chi ly từng lạng thịt, củ hành để lo cho gia đình một cái Tết tươm tất nhất giữa thời khốn khó. Đôi bàn tay bà từng chai sần vì lao động mưu sinh, giờ đây lại ấm áp nắm lấy tay lớp trẻ, trao truyền một triết lý sống giản đơn: “Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì mình muốn, mà là biết đủ để thấy mình luôn giàu có”.
Trở về với hoài niệm Tết xưa của người Tuyên Quang là chạm vào một miền ký ức tuy đạm bạc về vật chất nhưng lại giàu có vô ngần về tình nghĩa. Chính sự thiếu thốn ấy đã hun đúc bài học “liệu cơm gắp mắm”, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” như một nghệ thuật sống quý giá. Tết, vì thế, đã rũ bỏ lớp áo hào nhoáng của vật chất để lắng đọng lại thành những giá trị chân phương, nhắc nhở mỗi người hạnh phúc đích thực nằm ở sự sum vầy, chứ không ở sự phô trương, hình thức.
Giải bài toán “vung tay quá trán”
Tâm lý “phải có một cái Tết tươm tất” đôi khi trở thành “bẫy” vô hình với cả những người khéo vun vén nhất. Chị Nguyễn Thị Thu, một cán bộ hưu trí tại phường Hà Giang 1 thấm thía điều này hơn ai hết. Nhắc lại những mùa Tết đã qua, chị khẽ lắc đầu: “Có năm ngồi tính lại mới giật mình, tiền chi cho Tết bằng mấy tháng lương hưu. Mua sắm thì nhiều, nhưng dùng thì ít, ngẫm lại thấy lo âu nhiều hơn vui”.

Không khí Tết rộn ràng trên các nẻo đường thành Tuyên.
Áp lực chi tiêu càng trở nên nặng nề hơn với những người con đi làm xa xứ, mang theo tâm lý “áo gấm về làng”. Anh Nguyễn Xuân T, thôn Kỳ Lâm, xã Sơn Dương công tác tại một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tâm lý muốn khẳng định vị thế bản thân với họ hàng, làng xóm, cộng thêm suy nghĩ muốn bù đắp cho gia đình sau cả năm xa cách, khiến tôi chi quá tay. Những món quà đắt đỏ, phong bao lì xì lớn hay những đợt mua sắm thiếu kiểm soát... không chỉ khiến tôi rơi vào cảnh “cháy túi” ngay khi Tết vừa qua mà còn kéo theo sự mệt mỏi, ưu phiền”.
Gánh trên vai trọng trách vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con gái đại học sau khi chồng đột ngột ra đi vì tai nạn lao động - với chị Mã Thị D, thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, Tết còn là nỗi niềm canh cánh. Khoảng trống của người đàn ông trụ cột khiến chị luôn mang tâm lý muốn bù đắp, sợ con tủi thân nếu thua kém bạn bè. Chính nỗi sợ ấy từng đẩy chị vào cảnh gồng mình quá sức: Vay mượn để tô vẽ một cái Tết tươm tất. Nhưng rồi, khi ngày Xuân qua đi, điều đọng lại không phải niềm vui, mà là nỗi lo trả nợ đè nặng lên đôi vai vốn đã quá nhiều lo toan của chị.
Khi những “cái bẫy” tâm lý vô hình được nhận diện rõ ràng, một chuyển biến tư duy âm thầm nhưng đủ sâu đã mở ra lối thoát cho người trong cuộc. Với chị Thu, đó là hành trình trở về sự chủ động trong chi tiêu. “Khi biết dừng lại để cân nhắc từng khoản chi, chuẩn bị sẵn danh sách mua sắm và giản lược những thứ không thật sự cần thiết, tôi nhận ra Tết không nhẹ đi vì bớt chi tiêu, mà trở nên an yên hơn vì mọi thứ đều vừa đủ”, chị Thu chia sẻ.
Lan tỏa hơi ấm an sinh
Nếu sự “biết đủ” của mỗi gia đình là yếu tố cần, thì sự điều tiết nhịp nhàng của các cơ quan quản lý, sự chung tay của toàn xã hội chính là yếu tố đủ để kiến tạo một mùa Tết an vui.
Theo thống kê của Sở Công thương: Trên địa bàn tỉnh có 279 chợ, 2 trung tâm thương mại, 4 siêu thị và 54 cửa hàng Winmart+. Đây là những “cánh tay nối dài”, đưa hàng hóa Tết len lỏi đến từng nếp nhà.

Chè Shan tuyết đạt chuẩn OCOP với bao bì sang trọng, đang được nhiều gia đình lựa chọn làm quà biếu ý nghĩa trong dịp Tết.
Chính sự lành mạnh của hệ thống phân phối và nỗ lực thanh lọc thị trường đã tạo đà cho các sản phẩm chủ lực xứ Tuyên vươn lên khẳng định vị thế. Hiện nay, toàn tỉnh có 457 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia và 25 sản phẩm 4 sao. Vượt lên giá trị tiêu dùng thuần túy, các đặc sản địa phương đang “lên ngôi” trong giỏ quà Tết. Cầm trên tay những hộp chè Shan tuyết OCOP 5 sao của Hợp tác xã Chế biến Chè Phìn Hồ (xã Thông Nguyên) được đóng gói đẹp mắt tại điểm bán hàng OCOP, chị Nguyễn Thị Lương, tổ dân phố 9, phường Nông Tiến chia sẻ: “Thay vì ưu tiên hàng ngoại như trước, năm nay tôi quyết định lựa chọn đặc sản OCOP quê nhà làm quà tặng người thân. Khi nông sản địa phương vừa chuẩn mực về chất lượng, vừa tinh tế về mẫu mã, thì việc trao gửi hương vị xứ Tuyên chính là cách biếu quà Tết sang trọng và ý nghĩa nhất”.
Song hành cùng dòng chảy giao thương tấp nập, những phiên chợ phi lợi nhuận cũng đồng loạt mở cửa, hiện thực hóa cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong ngày Tết đoàn viên. Điển hình là “Phiên chợ Tết 0 đồng” tại xã Bình Xa, Bản Máy do lực lượng Công an, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức đã hiện thực hóa sự sẻ chia thành hành động. Hơn 2,5 tấn gạo cùng hàng trăm suất quà Tết với tổng trị giá gần 300 triệu đồng được trao tận tay các hộ nghèo. Những món quà thiết thực ấy không chỉ giúp bà con vơi bớt gánh lo cơm áo mà còn thắp lên niềm tin vào một cái Tết đủ đầy, ấm cúng.
Bên cạnh đó, công tác chăm lo Tết còn ghi dấu ấn chuyển đổi số mạnh mẽ qua chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thay vì quà tặng hiện vật truyền thống, 3.070 đoàn viên và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ phiếu mua hàng (e-voucher) trị giá 500.000 đồng/suất. Qua đó, vừa trao quyền chủ động mua sắm Tết thiết yếu cho người thụ hưởng, vừa kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Khép lại những lo toan, ta nhận ra: Tết giản đơn không bao giờ là một cái Tết đơn điệu khi ta biết “đủ”, biết tôn trọng giá trị truyền thống nhưng không để mình bị trói buộc bởi thói quen phô trương. Khi gánh nặng chi tiêu được trút bỏ, mùa xuân sẽ thực sự trở về đúng nguyên bản thiêng liêng nhất: Mùa của đoàn viên, mùa của yêu thương và mùa của những khởi đầu an nhiên.
































