Tết đang 'cá nhân hóa' hay hành trình tái định nghĩa giá trị đoàn viên

Sáng mùng Một, Hà Nội vắng lặng hơn thường ngày. Những mái ngói cũ còn vương hơi sương, vài cánh cửa gỗ khẽ mở, mùi trầm hòa trong không khí se lạnh đầu năm. Trong buổi sáng nhẹ ấy, tôi gặp nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phùng Hoàng Anh (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam). Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng chừng giản dị nhưng lại gợi nhiều suy nghĩ: Tết hôm nay có còn như Tết ngày xưa?

Bởi nếu để ý, sẽ thấy Tết đang đổi khác.

Có những người trẻ chọn xách vali đi du lịch thay vì về quê. Có những gia đình giản lược mâm cỗ, thu hẹp các cuộc thăm hỏi. Có người thậm chí nói rằng “không ăn Tết”. Từ một không gian văn hóa đậm đặc tính cộng đồng, nơi sum họp và nghi lễ từng gần như là điều hiển nhiên, Tết dường như đang dịch chuyển sang một dạng thức khác - riêng tư hơn, linh hoạt hơn.

Người trẻ vui tết bằng những cải nghiệm cá nhân. Ảnh: Bảo Thoa

Người trẻ vui tết bằng những cải nghiệm cá nhân. Ảnh: Bảo Thoa

Phải chăng Tết đang dần “cá nhân hóa”? Và nếu vậy, đó là điều đáng lo hay chỉ là một bước chuyển tự nhiên của đời sống hiện đại? Nhà nghiên cứu Phùng Hoàng Anh cho rằng nhận định về sự “cá nhân hóa” của Tết là có cơ sở.

Bởi, nếu quan sát đời sống xã hội trong khoảng mười năm trở lại đây, có thể thấy cách con người tổ chức và trải nghiệm Tết đã thay đổi khá nhiều. Trước kia, Tết gần như là một “thiết chế văn hóa bắt buộc”: ai cũng phải về quê, phải thăm hỏi họ hàng, phải thực hành những nghi thức quen thuộc. Còn hiện nay, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Tôi muốn ăn Tết theo cách nào?”. Khi con người có quyền lựa chọn, Tết từ không gian cộng đồng chuyển dần sang không gian cá nhân là điều dễ hiểu.

Nhưng sự thay đổi ấy, theo ông Phùng Hoàng Anh, không nên được nhìn bằng tâm thế lo âu quá mức. Văn hóa vốn không bất biến. Nó luôn vận động theo điều kiện kinh tế, xã hội và tâm lý của con người. Khi nhịp sống đô thị nhanh hơn, cấu trúc gia đình thay đổi, sự di chuyển lao động tăng lên, thì cách con người thực hành Tết cũng sẽ khác đi.

Điều quan trọng không phải là hình thức có thay đổi hay không, mà là giá trị cốt lõi như sự hướng về gia đình, sự tưởng nhớ tổ tiên, tinh thần đoàn viên - có còn được duy trì hay không. Nếu những giá trị đó vẫn được gìn giữ, thì sự thay đổi về cách thức tổ chức không nên bị xem là “đứt gãy”.

Giới trẻ chọn một cái Tết bớt áp lực hơn bằng những chuyến du xuân. Ảnh: Bảo Thoa

Giới trẻ chọn một cái Tết bớt áp lực hơn bằng những chuyến du xuân. Ảnh: Bảo Thoa

Trong câu chuyện về những người trẻ chọn du lịch dịp Tết, ông nhìn thấy nhiều hơn một lựa chọn cá nhân đơn thuần. Hiện tượng này phản ánh hai điều. Thứ nhất là nhu cầu tự do cá nhân ngày càng được coi trọng. Thứ hai là Tết từng tạo ra không ít áp lực vô hình, từ việc chuẩn bị cỗ bàn, lễ nghi, đến những kỳ vọng xã hội. Khi một số người trẻ chọn đi du lịch, họ đang tìm cách tái định nghĩa Tết như một khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự.

Thay vì vội vàng phê phán, ông cho rằng cần đặt câu hỏi: vì sao họ cảm thấy cần phải “trốn” khỏi Tết truyền thống? Có thể chính việc thực hành Tết quá nặng về hình thức đã khiến một bộ phận người trẻ muốn tìm lối đi khác.

Vậy cá nhân hóa có làm suy yếu tính cộng đồng của Tết? Theo ông Phùng Hoàng Anh, có sự thay đổi về mức độ, nhưng không đồng nghĩa với suy yếu hoàn toàn. Tính cộng đồng của Tết ngày nay không còn biểu hiện đồng loạt như trước, nhưng nó không biến mất.

Thay vì tụ họp đại gia đình đông đủ nhiều ngày, có thể chỉ còn những cuộc gặp gỡ nhỏ hơn, chọn lọc hơn. Thay vì những nghi lễ kéo dài, có thể chỉ giữ lại phần tinh túy. Cộng đồng không chỉ tồn tại trong hình thức đông người, mà còn nằm ở cảm xúc kết nối. Nếu sự kết nối đó vẫn còn, thì cộng đồng vẫn còn.

Sự dịch chuyển từ “nghĩa vụ” sang “trải nghiệm” là xu hướng tất yếu của xã hội đô thị. Ảnh: Bảo Thoa

Sự dịch chuyển từ “nghĩa vụ” sang “trải nghiệm” là xu hướng tất yếu của xã hội đô thị. Ảnh: Bảo Thoa

Ở một khía cạnh khác, việc Tết bớt ràng buộc, bớt áp lực hơn cũng có thể được nhìn như một tín hiệu tích cực.

Trong xã hội hiện đại, con người cần được nghỉ ngơi thực sự. Nếu Tết trở thành chuỗi ngày mệt mỏi, căng thẳng vì phải “đúng chuẩn”, thì nó đã đánh mất ý nghĩa ban đầu. Khi mỗi người có quyền chọn cách ăn Tết phù hợp với hoàn cảnh và tâm thế của mình, Tết có thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi mỗi cá nhân phải ý thức được trách nhiệm gìn giữ những giá trị cốt lõi, để sự tự do không biến thành thờ ơ.

Sự dịch chuyển từ “nghĩa vụ” sang “trải nghiệm”, theo ông, là xu hướng tất yếu của xã hội đô thị. Tết, với tư cách là một thực hành văn hóa, không thể đứng ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, thay vì đối lập “nghĩa vụ” và “trải nghiệm”, có lẽ cần tìm một sự dung hòa: vừa giữ được tinh thần gia đình, vừa tạo không gian cho mỗi người cảm thấy thoải mái.

Có thể Tết đang đổi khác về hình thức. Nhưng như lời nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Hoàng Anh, cốt lõi của Tết - nhu cầu kết nối, nhu cầu tái tạo năng lượng tinh thần, nhu cầu hướng về nguồn cội vẫn sẽ tồn tại.

Giữa nhịp sống hiện đại, câu hỏi không còn là Tết có “nhạt” đi hay không, mà là trong những cách ăn Tết khác nhau, chúng ta có còn giữ được sợi dây vô hình nối mình với gia đình, với ký ức, với cội nguồn? Và có lẽ, chính việc đặt lại câu hỏi ấy, cũng là một cách giữ Tết.

Bảo Thoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-dang-ca-nhan-hoa-hay-hanh-trinh-tai-dinh-nghia-gia-tri-doan-vien-733911.html