Tên sát nhân điên loạn
Francois Verove được người đời gọi là Jack Đồ tể. Hắn là một kẻ sát nhân điên loạn, giết người một cách cuồng điên. Giới chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đã từng đặt ra câu hỏi, liệu rằng hắn có thật sự là một kẻ điên, mang bệnh tâm thần hay không.
Francois Verove phục vụ trong quân đội vào những năm 1890. Hồi đó hắn đã khét tiếng bởi bản tính có phần hoang dã của mình rồi, cho nên đồng đội trong quân ngũ, ai nấy đều sợ hắn đến mức phát ngán.
Vào thời điểm chuẩn bị xuất ngũ, Francois Verove có yêu một cô gái trẻ. Vì ghen tuông mà hắn đã dùng súng lục bắn cô gái, rồi tự tử bằng cách bắn vào mang tai phải của mình. Tuy nhiên, cả hai người đều không chết, thế nhưng tai phải của hắn hoàn toàn mất đi thính lực, và khuôn mặt hắn đôi khi sẽ bị co giật một cách không thể kiểm soát.
Từ đó Francois Verove ngày càng trở nên bạo lực và thường xuyên có những hành vi hung hăng. Thế nhưng thay bằng việc bị đưa ra tòa để chịu sự trừng phạt của pháp luật, thì hắn lại được đưa vào nhà thương điên. Và nếu như Francois Verove cứ ở mãi trong nhà thương điên, thì sẽ tốt không chỉ cho riêng hắn mà còn cho cả xã hội nữa, những tội ác sắp kể ra dưới đây cũng sẽ không xảy ra, thế nhưng quả thực bất hạnh thay!
Năm 1894, Francois Verove được xuất viện với lý do đã hoàn toàn khỏi bệnh. Kể từ đó, hắn trở thành một kẻ lang thang. Năm 1896, Francois Verove đánh một người đàn ông và bị bắt vào nhà tù.
Tính đến lúc ấy, Francois Verove đã gây ra tổng cộng tám vụ án, thế nhưng không một vụ án nào khiến hắn bị rơi vào vòng tình nghi của Cảnh sát. Thế nên, ngày thứ tư sau khi bị Cảnh sát tạm giam, Francois Verove đã được thả tự do. Sau đó, cuộc sống lang thang của hắn lại tiếp tục cho đến năm 1897 thì bị bắt giữ vì tội cố ý giết người không thành.
Một trích đoạn từ bài báo vào thời điểm đó ghi lại vụ việc như sau:
Vào khoảng chín giờ sáng, ngày 7 tháng Tám năm 1897, một người phụ nữ tên Planchet đi ngang qua cánh rừng, thì bất ngờ từ trong bóng tối xuất hiện một gã đàn ông đội mũ, tay cầm một thanh sắt nhảy ra, thình lình túm lấy cổ bà Planchet.
Bà Planchet vùng vẫy và cuối cùng thoát khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông. Đúng lúc ấy, hai đứa con của bà, một đứa bảy tuổi và một đứa bốn tuổi đã thét lên kinh hãi, chạy tới chỗ bố của chúng, tức chồng của bà Planchet. Ông Planchet đang làm việc ở ngay gần đó, chỗ khuất tầm mắt của gã đàn ông.
Lúc này, bà Planchet chạy thục mạng về phía chồng, Francois Verove thì đuổi theo ngay phía sau, hắn chạm mặt với ông Planchet. Một trận đấu nảy lửa đã diễn ra giữa cả hai. Trong lúc đó, cậu con trai bảy tuổi nhà Planchet đã dũng cảm nhặt một hòn đá và hướng về phía Francois Verove để giúp bố mình.
Tên Francois Verove rất khỏe và trận đấu tay đôi nhiều lúc đã nghiêng về phía hắn. Nhưng may thay, vài người đàn ông đi đường ở gần đó đã chạy lại giúp đỡ, cuối cùng đã khống chế được Francois Verove.
Sau vụ đó, Francois Verove bị đưa đến nhà tù để thẩm vấn điều tra, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị ngồi tù vài tháng vì tội danh gây thương tích. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về quá khứ của hắn. Từ động cơ tấn công bà Planchet, người ta nghi ngờ Francois Verove cũng đã thực hiện những tội ác tương tự như vậy trước đây.
Bài báo trên đã thu hút được sự chú ý của thẩm phán Fouquet. Thực ra ông Fouquet chính là người mà hai năm trước đã dốc hết sức điều tra thủ phạm trong vụ án mạng cậu bé chăn bò năm 1895, nhưng đến cuối cùng đã phải rút lui tay trắng. Vụ án mạng cậu bé chăn bò là vụ án về một cậu bé tên Victor. Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại đồng cỏ với thi thể bị rạch cổ và mổ bụng cực kì tàn nhẫn.
Kẻ tình nghi vào thời điểm đó là một gã lang thang, bởi vì trông gã rất giống với kẻ đã lảng vảng quanh hiện trường vụ án vào đêm hôm trước. Hơn nữa, diện mạo của gã cũng na ná với kẻ đã sát hại cô gái mười tám tuổi tên Augustine Morturier vào năm 1895.
Thẩm phán Fouquet sau đó đã yêu cầu gửi Francois Verove đến và trực tiếp thẩm vấn, cuối cùng ông đã khiến Francois Verove phải thú nhận những tội ác khủng khiếp mà hắn gây ra. Theo lời thú nhận, Francois Verove không chỉ là thủ phạm của vụ án mạng cậu bé chăn bò, vụ án cô gái mười tám tuổi Augustine Morturier, mà hắn còn thực hiện rất nhiều tội ác khác (trong vụ án giết cô gái 18 tuổi Augustine Morturier, một người đàn ông không may đã bị bắt, tuy sau đó đã được thả nhưng anh ta vẫn phải chịu sự chỉ trích của dư luận trong suốt một thời gian dài).
Khó có thể liệt kê chi tiết từng vụ một trong số mười tám tội ác mà Francois Verove đã gây ra nên sẽ chỉ tóm tắt một số vụ theo thời gian và tên của các nạn nhân.
Vụ án thứ nhất: Năm 1894, một người phụ nữ tên Eugenie Delhomme đã bị sát hại dã man sau khi bị hành hung. Ngực phải của cô đã bị xé rách.
Vụ án thứ hai: Ngày 20/11/1894, một phụ nữ tên Louise Marcel bị sát hại bằng cách cắt cổ và mổ ngực.
Vụ án thứ ba: Ngày 12/5/1895, cô gái tên Augustine Morturier bị giết hại bằng cách rạch cổ và mổ ngực.
Vụ án thứ tư: Ngày 25/4/1895, tấn công hành hung một góa phụ tên Moran khi đó 58 tuổi.
Vụ án thứ năm: Ngày 22/9/1895, tấn công và sát hại cô gái 16 tuổi tên Aleen Aries.
Vụ án thứ sáu: Ngày 29/9/1895, mổ bụng một thiếu niên tên Pierre Matry.
Vụ án thứ bảy: Ngày 1/3/1896, hành hung một cô bé 14 tuổi tên Marie Droux, hành vi sát hại không thành.
Vụ án thứ tám: Ngày 10/9/1896, tấn công và cắt cổ một cô gái tên Leleu 19 tuổi. Vụ án này là một vụ giết người cướp tài sản.
Vụ án thứ chín: Ngày 1/10/1896, hành hung rồi sát hại cô bé 14 tuổi tên Lausine Rogier.
Vụ án thứ mười: Ngày 15/5/1897, giết hại một thanh niên tên Claudin Beaupier. Xương của nạn nhân được tìm thấy trong giếng.
Vụ án thứ mười một: Ngày 18/6/1897, sát hại dã man một cậu bé 13 tuổi tên Pierre Lavry.
Tất cả những tội ác khủng khiếp này đều được thực hiện trên đồng cỏ và thường là vào ban đêm. Nói cách khác, Francois Verove sẽ trốn trong rừng vào ban ngày, đêm đến hắn sẽ như một con sói lao ra và tấn công mọi người.
Các vụ án này được khởi tố, Francois Verove bị thẩm vấn công khai tại tòa án trọng tội. Francois Verove khoảng ba mươi tuổi và nhìn có vẻ rất căng thẳng. Hắn luôn đảo mắt và không bao giờ nhìn tập trung vào một điểm nào cụ thể. Thoạt nhìn, hắn trông có vẻ kỳ quái. Trong khi cáo trạng được đọc lên, Francois Verove liên tục cử động chân tay, khuôn mặt cũng không giữ yên và nhìn rất điên loạn. Francois Verove đã thừa nhận tất cả là sự thật. Sau đó hắn nói:
- Tôi có điều muốn nói với người đã phán xét tôi. Tôi chỉ muốn đáp lại yêu cầu của Chúa. Tôi chỉ là một kẻ bị đày đọa ngu ngốc của Chúa. Hồi 9 tuổi, tôi đã bị một con chó cắn và kể từ đó, chỉ cần ở dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, tôi có thể hóa điên. Lúc đó tôi không ý thức được bất cứ điều gì nên nếu có ai lại gần, tôi sẽ tấn công và giết người đó. Thưa bồi thẩm đoàn, đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi chỉ là sai lầm của đám bác sĩ, những kẻ quá ngu ngốc đã thả tự do cho tôi mà thôi.
Khi được hỏi có tin vào chủ nghĩa vô chính phủ hay không, Francois Verove đã trả lời như sau: “Tôi chẳng liên quan gì đến những kẻ vô chính phủ. Tôi chỉ là một con chiên bị đày đọa, tôn thờ Chúa”.
Francois Verove bị tuyên án tử hình. Theo các bác sĩ, hắn không bị bệnh tâm thần. Nói cách khác, Francois Verove phải chịu trách nhiệm pháp lý cho tất cả những tội ác mà bản thân đã gây ra. Khi bản án tử hình của hắn được thi hành, Francois Verove ngất đi ngay trước máy chém, nên người ta đã phải khiêng hắn lên đoạn đầu đài.
Francois Verove quả thực là một tên sát nhân điên loạn. Không biết hắn thực sự có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hay không, nhưng những lời nói cuối cùng của hắn trước tòa thì phần nào đó không sai: “Tôi chỉ là sai lầm của đám bác sĩ, những kẻ quá ngu ngốc đã thả tự do cho tôi mà thôi”.