'Tay anh giữ một vì sao' - Hoàng Hà và Lee Kwang Soo trật nhịp
Lee Kwang Soo tạo ra sự sôi động, hài hước cho 'Tay anh giữ một vì sao'. Song, sự trật nhịp về diễn xuất với Hoàng Hà khiến phim thiếu đi chất lãng mạn cần có của thể loại rom-com.


Sau thành công của Mang mẹ đi bỏ, Tay anh giữ một vì sao là dự án hợp tác Việt - Hàn tiếp theo được trình làng.
Tác phẩm thuộc thể loại hài - lãng mạn, được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Sung Hoon - người đứng sau My Little Hero - dự án từng thu hơn 56 triệu USD cách đây một thập kỷ.
Chưa kể, trong lần hợp tác này, Lee Kwang Soo - cái tên quen thuộc của làng giải trí xứ Hàn - thậm chí còn xuất hiện xuyên suốt, đảm nhận vai chính trong một câu chuyện được đặt tại Việt Nam. Chính điều đó giúp Tay anh giữ một vì sao thu hút nhiều sự tò mò ngay từ khi ra mắt.
Xử lý tốt một motif cũ
Trong Tay anh giữ một vì sao, Lee Kwang Soo hóa thân thành Jun Woo - một ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc, nhưng đang đối diện với nỗi bất an khi danh tiếng đang suy giảm nhanh chóng. Trong một chuyến công tác, anh vô tình bị ê-kíp bỏ quên ở Việt Nam, ví tiền và giấy tờ đều không có trên người.
Lang thang trên đường phố TP.HCM, ngôi sao Hàn Quốc liên tục gặp những tình huống trớ trêu, đỉnh điểm là khi anh bị Thảo (Hoàng Hà) đụng xe và làm vỡ điện thoại. Khi không còn cách nào khác, Jun Woo tìm đến Thảo để “nương nhờ” tạm trong thời gian chờ sửa máy.
Đồng hành cùng cô gái Việt Nam, Jun Woo được dịp trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường: phải đi làm với đồng lương ít ỏi, ngủ ở nơi bình dân, ăn uống lề đường. Trải qua những tình huống oái oăm, cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, mối quan hệ tình cảm từ đó cũng dần được hình thành.

Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai một ngôi sao giải trí lớn nhưng vị thế đang lung lay.
Về mặt ý tưởng, nội dung Tay anh giữ một vì sao thực chất không có gì khó đoán. Motif Hoàng tử - Lọ Lem thời hiện đại của phim vốn đã quá quen thuộc, thậm chí có phần cũ kỹ khi từng xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm trước đó. Tuy vậy, kiểu câu chuyện này vẫn có thể khơi dậy sự hứng thú nhất định nếu được xử lý tốt, bằng chứng là không ít dự án tương tự vẫn có thể ăn khách, điển hình là Crazy Rich Asians (2018) hay A Business Proposal (2022).
Với Tay anh giữ một vì sao, đạo diễn đã phần nào cho thấy sự chắc tay, cũng như nắm bắt khá rõ những đặc trưng của motif kể trên, khi đã chủ động hạn chế được những điểm yếu thường thấy - đó là những tình huống quá vô lý, hay sự sến súa khi cố gắng kéo hai nhân vật quá khác biệt lại gần nhau.
Ngay ở mở đầu, tác phẩm dành khá nhiều thời lượng để thiết lập tình huống Jun Woo bị lạc, từ tốn triển khai từng chi tiết. Rõ ràng, rất khó để kể câu chuyện này một cách hoàn toàn thuyết phục, nhất là khi bản thân việc một ngôi sao nổi tiếng bị lạc vốn đã khó xảy ra. Song, nhờ sự chăm chút ở hồi mở đầu, phân đoạn trên diễn ra khá tự nhiên, phần nào thành công hướng khán giả vào hoàn cảnh trớ trêu của nhân vật, thay vì để họ chú ý đến những điểm không hợp lý. Chính điều đó đã giúp phim nhanh chóng tạo được thiện cảm với người xem.
Điểm mạnh nhất của Tay anh giữ một vì sao nằm ở cách khai thác chất liệu hài. Từ những tình huống bất đồng ngôn ngữ, cảnh trớ trêu khi một ngôi sao quốc tế những chẳng ai nhận ra, hay việc Jun Woo cố gắng thích nghi với đời sống Việt Nam, tất thảy đều được tận dụng tốt để xây dựng không khí rom-com, tạo nên nhiều phân đoạn hài hước và dễ chịu. Thậm chí, đặt dưới khiếu hài hước bẩm sinh của Kwang Soo, những tình tiết trên càng thêm phần duyên dáng, sinh động.
Ở khía cạnh tình cảm, ở nửa đầu, những tương tác giữa Jun Woo và Thảo được xây dựng nhẹ nhàng, từ tốn. Cảm xúc giữa hai nhân vật được phát triển một cách tự nhiên qua những tình huống đời thường, đôi khi hài hước, đôi khi dở khóc dở cười, khiến mạch phim trở nên gần gũi. Nhờ vậy, khán giả vừa cảm nhận được sự đáng yêu trong cách họ kết nối, vừa thấy được sự chân thành trong những khoảnh khắc.

Phim ghi điểm nhờ yếu tố hài hước.
Đủ chân thành nhưng thiếu lãng mạn
Đằng sau vẻ ngoài là một bộ phim tình cảm vui tươi, hài hước, Tay anh giữ một vì sao còn hướng khán giả đến một chủ đề tham vọng hơn - đó là những người trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ của mình.
Jun Woo và Thảo - hai con người đầy khác biệt, từ ngoại hình, quốc tịch cho đến địa vị, song điểm chung giữa họ là đều mang trong mình những giấc mơ lớn lao và đang ở những khoảng lặng của hành trình ấy.
Dù Jun Woo đã phần nào chạm tới được điều mình mong muốn, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt của nền giải trí Hàn lại khiến anh dần quên đi niềm vui, thay vào đó là nỗi lo sợ một ngày nào đó hào quang sẽ vụt tắt. Trong khi đó, Thảo vẫn đang chật vật trên con đường trở thành một người pha chế hàng đầu; ước mơ đó càng thêm thử thách khi cô phải gánh vác thêm trách nhiệm gia đình. Bù lại, Thảo luôn tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc được làm việc, được sống với đam mê của chính mình.
Không cần tình huống sắp đặt lộ liễu, chính những đồng điệu trên là thứ kéo hai con người có quá nhiều khác biệt lại gần nhau. Họ cùng chia sẻ, động viên nhau, và phần nào cũng thấu hiểu những khó khăn của đối phương. Sự nhẹ nhàng, chân thành đó đã giúp Tay anh giữ một vì sao mang đến cho khán giả những trải nghiệm tương đối tích cực trong phần lớn thời lượng, dù câu chuyện đôi khi nhạt và dễ đoán.
Tuy nhiên, càng về cuối, đạo diễn lại nhanh chóng đánh mất nhịp điệu đó khi cố đẩy cao trào cho câu chuyện bằng những chi tiết khiên cưỡng, thậm chí có phần vô lý. Bên cạnh đó, việc đưa vào quá nhiều chất liệu mà không kiểm soát tốt - từ tình cảm, đam mê tuổi trẻ cho đến những bi kịch đổ vỡ - khiến mạch phim trở nên rời rạc, thiếu kết nối cảm xúc. Cũng từ đây, nhiều chi tiết vô lý trong câu chuyện bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
Bù lại, Tay anh giữ một vì sao tạo được thiện cảm ở phần nhìn với cách xử lý hình ảnh hài hòa, giúp không khí trở nên gần gũi, dễ chịu. Tác phẩm không dùng nhiều góc quay cầu kỳ, mà hướng tới việc tạo nên khung hình chỉn chu, vừa đủ để tôn cảm xúc giữa các nhân vật mà không gây cảm giác gượng hay phô trương.

Cả hai thiếu ăn ý trong những phân đoạn tình cảm - lãng mạn.
Bàn về diễn xuất, dễ thấy Lee Kwang Soo chính là người tạo nên sức hút cho bộ phim. Với những biểu cảm có phần ngáo ngơ, kỳ quặc, anh mang đến những phân đoạn hài hước tự nhiên, giúp bộ phim duy trì được sự sôi nổi, tích cực ngay cả khi kịch bản chưa thật sự nổi bật.
Hoàng Hà cũng tạo được thiện cảm nhờ đài từ tốt và sự tiết chế, tự nhiên trong màn thể hiện. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cả hai chưa tạo được chemistry trong những cảnh tình cảm, khiến tác phẩm thiếu đi cảm giác lãng mạn đặc trưng của thể loại. Những cái tên như Duy Khánh hay Cù Thị Trà cũng chưa để lại dấu ấn rõ nét - dù mang đến vài tình huống gây cười, song cách diễn vẫn mang màu sắc kịch nghệ, cường điệu.
Sau cùng, Tay anh giữ một vì sao để lại không ít tiếc nuối. Nếu để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tiết chế đôi chút, bộ phim có lẽ sẽ dễ chạm đến cảm xúc người xem hơn. Thế nhưng, trong một motif đã quá quen thuộc, không còn gì bất ngờ với khán giả, chính tham vọng cố tạo điểm nhấn cảm xúc đã khiến tác phẩm trật nhịp, không giữ được sự trọn vẹn, chân thành như ban đầu.