Tản văn: Lưng chừng tôi

Có người nói với tôi rằng, văn của tôi hiền quá, hiền đến mức nếu không viết đau hơn, không dồn cảm xúc đến tận cùng, có thể sẽ khó để người đọc nhớ lâu và chẳng thể định vị phong cách của mình giữa đời sống chữ nghĩa.

Văn, theo cách ấy, phải giống một cây xương rồng gai góc mọc giữa sa mạc. Tôi đọc và hiểu, nhưng chưa bao giờ muốn mình trở thành một cây xương rồng đầy gai nhọn. Tôi chỉ mong mình trở thành dương xỉ, vừa đủ nắng, nước và gió là bình thường mà sống.

Tôi chọn lưng chừng với những câu chuyện có cái kết vui.

Tôi chọn lưng chừng với những câu chuyện có cái kết vui.

Biết bao người từng thất bại, không còn tin vào chính mình, quen tự ti trong những so sánh âm thầm. Rồi đến một ngày, họ ngỡ ngàng nhận ra mấy cây dương xỉ yếu ớt ở ngoài vườn, khi đưa vào hiên nhà lại ngăn ngắt xanh. Không phải ai cũng sinh ra để rạng rỡ dưới ngập tràn ánh nắng. Bao người phải cố gắng cả đời, để có một góc râm mát mà xanh.

Có những người từng rất cô đơn. Đêm dài, nước mắt rơi trong im lặng. Nhìn quanh, ai cũng đủ đầy, còn mình thì lạc lõng. Họ thu mình lại và bất chợt nhận ra, trong bóng tối, chậu dương xỉ dưới hiên cũng chỉ có một mình. Âm thầm mà lớn.

Sau giọt nước mắt là bước qua những nỗi đau.

Sau giọt nước mắt là bước qua những nỗi đau.

Một buổi sáng, tôi gặp một cô gái trẻ sau tai nạn, chán nản tập đi bằng nạng bên lề đường. Vài chiếc xe phân khối lớn lạng lách phóng qua, gió hất tung bụi cát. Cô gái bực bội ném chiếc nạng xuống, loạng choạng suýt ngã. Trong khoảnh khắc cúi nhặt chiếc nạng, cô gái chợt nhận ra dưới bóng cây ven đường, giữa lớp gạch vỡ, những chồi non của bụi dương xỉ vẫn trồi lên. Quyết liệt.

Cô gái nhặt nạng lên, và mỉm cười đi tiếp.

Cô gái nhặt nạng lên, và mỉm cười đi tiếp.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dương xỉ nở hoa, chỉ thường thấy chúng lặng lẽ nép vào góc hiên, bám vào kẽ đá, sống trong những khoảng tối chẳng mấy ai để ý. Nhưng tôi biết, loài cây mọc lên từ nứt gãy ấy, giờ đây, đôi khi được đưa vào chậu sứ trắng, những chiếc bình đẹp... đặt trong nhà, nơi bàn làm việc. Có “áo khoác” bên ngoài đẹp hơn, nhưng dương xỉ vẫn cứ bình đạm như thế, chưa bao giờ nở hoa, cứ lưng chừng mà sống.

Dương xỉ chưa bao giờ nở hoa.

Dương xỉ chưa bao giờ nở hoa.

Người ấy bảo rằng: tôi ngang bướng, chẳng chịu thay đổi thì mãi mãi chỉ lưng chừng trong sự nghiệp cầm bút của chính mình. Vì tôi vẫn vẹn nguyên như thế, chưa bao giờ “bi kịch hóa” nỗi buồn, khi nào đau, cũng tự ve vuốt: “ Dù thế nào, mọi chuyện sẽ lại ổn thôi”.

Tôi vẫn để câu chuyện của mình khép lại bằng một kết thúc hiền. Một buổi sáng chậm. Một tách trà nguội. Một con phố quen. Vài nhành dương xỉ mọc dại dưới bóng cây... Tất cả những điều nhỏ bé, đi qua đủ gập ghềnh, rồi cũng trở nên có hậu. Vì tôi mong cuộc đời của mình, và của những người tôi thương, cũng sẽ như thế — không rực rỡ, nhưng bền bỉ.

Lưng chừng mà xanh.

Là chính mình, dẫu lưng chừng mà vui

Là chính mình, dẫu lưng chừng mà vui

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tan-van-lung-chung-toi-41755.htm