Tấm vải dệt 25 năm của nữ hoàng phòng vé
Mở đầu với The Devil Wears Prada 2 thu về hơn 650 triệu USD, tiếp nối với The Odyssey đang hướng tới mục tiêu tỷ đô, gần như chắc chắn 2026 sẽ là năm của Anne Hathaway, nữ hoàng phóng vé mới của Hollywood.

Anne Hathaway, nữ hoàng phóng vé mới của Hollywood.
Chiếc khung đóng sẵn
Mùa xuân 2025, xưởng dệt Meinolf Weaving School ở Bắc California đón một học viên đặc biệt: Anne Hathaway. Cô được đến đây học dệt để chuẩn bị cho vai Penelope, người vợ đan áo chờ chồng trong The Odyssey. Trước 108 gã đàn ông gây áp lực buộc nàng chọn người tái giá, Penelope hứa sẽ quyết định sau khi dệt xong tấm vải liệm. Nhưng ban ngày miệt mài nàng dệt, ban đêm lại lặng lẽ tháo ra.
Hathaway ngồi học dệt suốt nhiều tháng trời, từ khung nhỏ lên dần khung lớn, cho đến một hôm, như cô mô tả, “mọi thứ bỗng vào nhịp, như thể tôi đã chạm đến một trong những kỹ năng nền tảng của việc làm người”.
Tĩnh tại (stillness) là chữ đạo diễn lừng danh Christopher Nolan dùng để mô tả lý do mình chọn Hathaway cho vai Penelope. Hathaway thì nói với Empire rằng cô nhìn thấy ở Penelope “một sự chủ động phi thường, yêu Odysseus bằng cả tâm hồn rực lửa”. Con đường dẫn Hathaway đến trạng thái “tĩnh tại bên ngoài, rực lửa bên trong” ấy là một chuỗi tháo/dệt.
Tên khai sinh của cô trùng với tên vợ của William Shakespeare, người ở lại Stratford nuôi con trong khi chồng theo đuổi vinh quang ở London, một Penelope của thế kỷ 16. Song, toàn bộ sự nghiệp của Anne Hathaway là hành trình khước từ khuôn mẫu ấy. Cô cũng thoát khỏi cái bóng của mẹ, diễn viên kịch Kate McCauley Hathaway, từng vào vai Fantine trong chuyến lưu diễn đầu tiên của Les Misérables tại Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau khi nhìn mẹ trên sân khấu, chính Anne Hathaway vào vai Fantine phiên bản điện ảnh. Trong một phân đoạn kinh điển, cô đã cắt phăng mái tóc, hát trực tiếp bài “I Dreamed a Dream”, rồi sau đó mang tượng Oscar về nhà, như dệt nốt tấm vải mà mẹ còn dang dở.
Hollywood biết đến Hathaway năm 2001, khi cô 18 tuổi, trong vai công chúa Mia của The Princess Diaries. Thành công sớm làm điều nó vẫn tàn nhẫn làm: Đóng khung cô vào hình ảnh “cô gái Disney” mắt to, trong sáng, an toàn. Nếu chọn ở lại chiếc khung ấy, hẳn cô sẽ rơi vào bi kịch của nhiều “người tình nước Mỹ” trước đó, lụi dần khi chưa tới tuổi 30, vì cái khuôn công chúa không cho phép nhân vật có bóng tối hay dục vọng, nghĩa là không có diễn xuất đúng nghĩa.
Cú vấp ngã lạ lùng
Hathaway chọn làm một diễn viên thực thụ. Năm 2005, ở tuổi 22, cô nhận liền hai vai có cảnh khỏa thân, cô gái nổi loạn trong Havoc và Lureen trong Brokeback Mountain, gần như cùng lúc với The Princess Diaries 2. Không hề bốc đồng, cô đặt hai hình ảnh trái ngược cạnh nhau, như người thợ dệt đặt sợi sáng cạnh sợi tối trước khi bị đóng khung.

Hathaway trong vai Penelope.
Năm 2006, cô đóng The Devil Wears Prada, đối diện một đại minh tinh Meryl Streep ở đỉnh cao quyền lực, người chủ động giữ khoảng cách lạnh lùng suốt quá trình quay để nuôi cảm giác uy hiếp trên màn ảnh. Vậy mà Hathaway vẫn “giữ được trận địa”, biến bộ phim thành hành trình soi chiếu của hai người đàn bà thay cho màn độc diễn của một tượng đài. Rồi năm 2008, Rachel Getting Married mang về đề cử Oscar đầu tiên với vai Kym, cô em rời trại cai nghiện về dự đám cưới chị. Trong phim, ta nhìn thấy Hathaway không chỉ đẹp mà còn đau.
5 năm sau, Hathaway chứng tỏ cô không không chỉ biết đau mà còn biết… hát, khi mang về tượng vàng Oscar, với vai Fantine trong Les Misérables. Đặt các vai diễn cạnh nhau, có thể thấy tấm vải sự nghiệp của Hathaway đã được dệt với sự tính toán tỉ mỉ, mỗi vai một sợi, mỗi sợi phá một định kiến. Vấn đề là ở Hollywood, đàn ông có chiến lược được gọi là có tầm nhìn, còn đàn bà thì bị gọi bằng một từ: Giả tạo.
Và cô ngã, một cú ngã lạ lùng vì nó không đến từ thất bại. Sau Catwoman trong The Dark Knight Rises và tượng vàng Oscar 2013, dư luận Mỹ bỗng rộ lên làn sóng #Hathahate. Người ta không ghét vì cô làm sai, họ ghét vì cô dường như đã làm đúng một cách quá kỹ lưỡng, từ bài phát biểu Oscar bị cho là “tập trước” đến từng buổi phỏng vấn chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác, đám đông đã nhìn thấy đường kim mũi chỉ của một người tận hiến với nghề trong một xã hội mà hào quang vốn phải đi liền với sa ngã hay scandal. Làn sóng chán ghét ấy mạnh đến mức nhiều người e dè không dám cộng tác với cô.
Nửa kia của nghiệp dệt
Trong số ít người không bận tâm đến #Hathahate có Christopher Nolan. Ông mời cô vào Interstellar (2014) giữa tâm bão. Sau này cô gọi Nolan là “thiên thần” vì đã giúp cho sự nghiệp mình không bị chững lại. Và từ đó, cô học được nửa kia của nghiệp dệt: Tháo. Nếu mười năm đầu cô miệt mài dệt hình tượng diễn viên hoàn hảo thì thời gian tiếp theo cô tháo nó ra. Lùi khỏi tâm điểm, không còn cố gắng để được yêu, tự giễu chính mình trong Ocean’s 8, lập gia đình, nhận những vai chỉ cần mình thích.
Thời gian trả lời thay cô. Trong chiến dịch quảng bá phim The Devil Wears Prada 2, chính Meryl Streep công khai gọi cô là “a stand-up girl” - một cô gái dám đứng lên - vì đã bảo vệ sức khỏe của các người mẫu ngay trên trường quay.
Những con số phòng vé của năm 2026 không phải phép màu. Chúng là hoa văn hiện ra trên tấm vải một người đàn bà đã dệt suốt hai mươi lăm năm, bị nguyền rủa vì thiên hạ nhìn thấy nàng tính toán, nhưng vẫn miệt mài giữa tâm bão, không để bất kỳ ai viết hộ hồi kết. Có lẽ vì thế, khi được hỏi cô học được gì từ nhân vật Penelope, Hathaway trả lời giản dị: “Kiên nhẫn không phải là bị động, và sự chờ đợi đúng nghĩa cũng là một hành động”.
Khi được Nolan mời vai Penelope, Hathaway kể mình “hoàn toàn mất bình tĩnh”. Vì cô mê thần thoại Hy Lạp từ năm lớp tám, nhất là những tác phẩm kể lại tích xưa từ góc nhìn của những người đàn bà bị sử thi bỏ quên. Cô vẫn nhập vai bằng trọn vẹn cơ thể: Đôi bàn tay tập dệt đủ lâu để khán giả tin vào người một đời ngồi dệt, gương mặt và ánh mắt như có hai mươi năm trôi qua. Trang phục rực rỡ của nhà phục trang Ellen Mirojnick khoác lên người cô thay lời tuyên ngôn, người đàn bà này không tự xem mình là góa phụ, nàng vẫn ăn vận như nữ hoàng vì biết đâu hôm nay chồng trở về. Và giữa một sử thi ngồn ngộn quái vật cùng bão tố, khán giả lại nhớ nhất những cảnh lặng: Một người đàn bà bên khung cửi, dệt và tháo.
Nolan tưởng mình đi tìm một diễn viên biết đóng sự tĩnh tại. Hóa ra ông không cần tìm: Penelope đã đến, đúng lúc Anne Hathaway sẵn sàng, vào đúng năm phòng vé thế giới thuộc về nàng ■



























