Tâm thế kỷ nguyên mới
Những ngày cuối năm Ất Tỵ, tiết trời chuyển mình trong cái se lạnh đặc trưng của phương Bắc và nắng vàng hanh hao của trời Nam, lòng người Việt lại xao động một cảm xúc khó tả. Xuân đang về. Tết Bính Ngọ đang gõ cửa từng nhà...
Mùa xuân Bính Ngọ này đã mang theo luồng sinh khí đặc biệt mãnh liệt từ một sự kiện trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng-một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Có điều gì hạnh phúc hơn khi niềm vui Tết dân tộc lại hòa quyện cùng niềm tin chính trị sắt son. Đại hội XIV không chỉ là một kỳ đại hội chuyển giao nhiệm kỳ, mà thực sự trở thành cột mốc định vị tầm vóc của Việt Nam trong một thế giới đầy trắc trở, biến động.
Những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ không còn nằm trên mặt giấy mà chắc chắn chạm đến nhịp đập trái tim của hàng triệu người dân. Khi “ý Đảng” thấu tận “lòng dân” thì mùa xuân không chỉ nở hoa đất trời mà còn nở hoa ngay trong niềm tin và kỳ vọng của mỗi con người vào một tương lai rạng rỡ.
Vâng! Trong sự bồi hồi của Tết, trong niềm háo hức và hy vọng, chúng ta nhìn lại năm Ất Tỵ 2025 vừa đi qua. Một năm mà khi nhìn lại, có bao điều muốn nói, bao xúc cảm còn đọng lại.

Quang cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TRỌNG HẢI
Đó là một năm của những mốc son lịch sử. Cả dân tộc đã sống trong niềm tự hào dâng ngập khi kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh và 50 năm non sông thu về một mối. Những đại lễ không chỉ là dịp ôn lại quá khứ hào hùng mà còn là một cuộc thẩm định giá trị của hiện tại. Qua đó, ta càng thấy rõ hơn, sâu sắc hơn lòng tin son sắt của người dân Việt Nam với Đảng quang vinh, với Bác Hồ vĩ đại. Niềm tin ấy chính là tài sản vô giá, là cội rễ của mọi thắng lợi.
Và Ất Tỵ 2025 sẽ còn được lịch sử ghi nhớ như một dấu mốc của những cuộc cải cách mang tầm vóc lớn.
Đó là cuộc sắp xếp lại địa giới hành chính, mà, như một lẽ tất nhiên, không thể không có những bâng khuâng, hoài niệm, luyến tiếc khi bỗng chốc mất đi những tên đất, tên làng đã nhiều đời gắn bó... Cũng như khi “Hà Tây tỉnh” không còn, để mở ra một không gian Thủ đô Hà Nội phát triển tiềm năng mang tầm thế giới hôm nay. Có lẽ, thời đại mới tất yếu đòi hỏi phải có tầm nhìn mới! Như hơn một nghìn năm trước, Vua Lý Công Uẩn ban “Chiếu dời đô”, phải đợi đến cháu con thế hệ hôm nay, ta mới thấm thía hết tầm nhìn “rồng cuộn, hổ chầu” của thế hệ cha ông.
Những gì chúng ta đang kiến tạo hôm nay-từ việc tổ chức lại địa giới, tinh gọn bộ máy hành chính đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động-có thể phải vài mươi năm nữa, ta mới thấy hết được tầm vóc của nó.
Một cuộc đại phẫu như vậy không tránh khỏi xáo trộn, không thể không có va chạm...
Tuy còn những vướng mắc, khó khăn, nhưng ngay từ những bước đầu, nhân dân đã được hưởng lợi, hưởng phúc. Đó là nụ cười của con trẻ khi học sinh được miễn hoặc hỗ trợ học phí; là bữa trưa ấm lòng của các cháu mầm non... Đó là những nghị quyết của Bộ Chính trị “vừa đúng, vừa trúng”, thấm đẫm sức sống của thời cuộc, thời đại. Đó là những cuộc ra quân toàn quốc trên các đại công trường, khởi công những công trình kết cấu hạ tầng mang tầm khu vực và thế giới, vì một mục tiêu tối thượng: Dân giàu, nước mạnh.
Và Quân đội ta, trong dòng chảy chung đó, cũng đã thực hiện một bước tiến lịch sử: Chính thức bước vào giai đoạn “hiện đại”. Đó không chỉ là vũ khí, khí tài. Đó là một nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, tự cường. Đó là tầm vóc mới của người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.
Ất Tỵ 2025 đi qua, chúng ta không khỏi trăn trở về những tháng ngày gian khổ. Bão, lũ quét qua khắp các miền đất nước, cướp đi sinh mạng, cuốn trôi tài sản “chắt bóp sớm hôm”. Nỗi đau ấy là thật. Nhưng chính trong gian khổ tột cùng, thiên tai đã làm ngời sáng nhân tính. Đạo sống thấm đẫm tình người của dân Việt lại một lần nữa được minh chứng. Và đẹp nhất chính là hình ảnh người chiến sĩ. Họ không quản đêm hôm, quên thân mình, chấp nhận gian khó, lao vào tâm lũ để cứu dân. Họ chính là hiện thân của Đảng, của Nhà nước trong lòng dân.
Đất nước đã đi một quãng đường dài đầy thử thách, hy sinh để có được mùa xuân hôm nay. Một mùa xuân hòa bình. Một mùa xuân của đổi mới, của sáng tạo, của khát vọng. Một mùa xuân mang trong mình ý nghĩa của hành trình không mệt mỏi. Thời gian có những cột mốc không chỉ để đánh dấu. Nó còn là điểm hội tụ của ý chí, của khát vọng và của cả mệnh lệnh lịch sử. Mùa xuân Bính Ngọ 2026 này chính là một cột mốc như vậy!
Đất trời sang xuân. Đất nước vào xuân. Bước vào năm Bính Ngọ 2026, đất nước ta mang tâm thế của một mãnh lực đang chờ bứt phá.
Đây là năm đầu tiên chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XIV. Chúng ta không còn ở vị thế “vượt khó” đơn thuần mà đang ở vị thế “vươn mình”. Khái niệm “kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” chính là lời hiệu triệu cho mọi người dân, mỗi địa phương, mỗi ngành nghề sẵn sàng cho một cuộc đua mới về năng suất và trí tuệ.
Câu hỏi “Chúng ta cần làm gì?” trong năm Bính Ngọ không chỉ là trăn trở của những nhà hoạch định chính sách mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân yêu nước. Để Nghị quyết Đại hội XIV trở thành hơi thở của cuộc sống, năm Bính Ngọ sẽ tiếp tục bứt phá ngoạn mục cuộc “cách mạng” gian khó về tinh gọn bộ máy và thể chế. Đây là nhiệm vụ then chốt, là “điểm kích hoạt” cho mọi nguồn lực. Chúng ta cần một hệ thống chính trị “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng”, nơi mọi rào cản hành chính rườm rà phải được dỡ bỏ. Năm Bính Ngọ, thể chế phải thực sự là “bệ phóng” để doanh nghiệp và người dân tự tin sáng tạo, cống hiến. Để đạt mục tiêu tăng trưởng đột phá, với tâm thế mãnh liệt, chúng ta hướng tới những mục tiêu kinh tế đầy khát vọng, từ việc hoàn thiện trục đường sắt tốc độ cao đến việc làm chủ kỷ nguyên số và công nghệ bán dẫn. Mỗi công trình ra đời là tiếp tục xây dựng nên tầm vóc dân tộc. Bên cạnh việc làm sạch đội ngũ, năm Bính Ngọ phải là năm thực hành tiết kiệm triệt để. Lãng phí thời gian, cơ hội hay nguồn lực công đều phải bị đẩy lùi. Chỉ khi nguồn lực được trân trọng, sức mạnh dân tộc mới thực sự được giải phóng. Khơi dậy tinh thần “tự chủ-tự tin-tự lực-tự cường”: Nhiệm vụ lớn lao nhất chính là thay đổi tâm thế. Hãy đón nhận vận hội bằng sự tự tin của một dân tộc có bề dày lịch sử. Khi mỗi cá nhân là một “chiến mã” đầy nhiệt huyết, cả dân tộc sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng không gì ngăn cản nổi.
Chúng ta đang đứng trước một “cung đường” mới. Đại hội XIV của Đảng vạch rõ tầm nhìn và con đường đi tới một Việt Nam hùng cường. Nhưng từ nghị quyết đến hiện thực là một hành trình vĩ đại, đòi hỏi một tinh thần Bính Ngọ. Đó là tinh thần “thần tốc”.
Thần tốc trong tư duy, vượt qua lối mòn. Thần tốc trong hành động, nắm bắt thời cơ cách mạng công nghiệp mới. Thần tốc trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Thế giới không chờ đợi. Thời cơ không lặp lại. Nếu chúng ta chần chừ, chúng ta sẽ lỡ nhịp. Tiếng vó câu của lịch sử đang thúc giục.
Niềm tin vào tương lai không chỉ là mong ước mà là ý thức hành động: Mỗi người Việt cần góp phần để đất nước phát triển bền vững, vươn lên bằng trí tuệ, bằng lòng nhân ái, bằng tinh thần đoàn kết. Đó là con đường mà Đảng đã lãnh đạo chúng ta đi qua và là con đường mà toàn dân tiếp tục đồng lòng bước tới.
Năm Bính Ngọ mở ra. Trong dòng chảy của thời gian hối hả, mùa xuân đang dâng đầy trên mọi miền quê đất nước. Trong tâm thế mới, ta nghe như vang vang tiếng vó ngựa phi trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng-hùng cường của dân tộc Việt.































