Tâm sự Người làm báo - Bản tự truyện bằng âm thanh về một nghề đầy nhẫn nại
Giữa thế giới ngồn ngộn thông tin và nhiều khi ồn ào đến lạc hướng, một ca khúc viết về nghề báo mà không hô hào, không lên gân, lại càng trở nên hiếm quý. 'Tâm sự Người làm báo', một sáng tác của Phạm Việt Long, là một bài hát như thế. Không cầu kỳ tiểu xảo, không nắm lấy ánh hào quang để diễn đạt, tác phẩm chọn lối đi khó hơn: đi thẳng vào sự chân thực.
Không dàn dựng như một bản hùng ca, cũng chẳng tô vẽ bằng thứ lãng mạn sơn phết, bài hát là một lời thì thầm nội tâm - vừa là tự sự, vừa là tự khẳng định. Một con người đã chọn cầm bút, bước qua mưa nắng, vượt qua nhiễu động, để kể lại hành trình của chính mình - hành trình ấy được viết nên bằng âm nhạc.

Âm nhạc: nhịp lặng của sự kiên cường
Ngay từ những nhịp đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được không gian thính phòng nội tâm, nơi tâm sự không cần phải thốt to, mà vang xa bằng sự lặng lẽ. Giai điệu dịu, thủ thỉ, nhưng không yếu ớt - một dòng chảy ngầm của sự chính trực.
Tác phẩm được viết ở nhịp đều, tiết tấu tiết chế, gần như không dùng bất kỳ cú nhấn bất ngờ nào về mặt âm thanh. Nhưng chính sự bình thản ấy lại là lựa chọn nghệ thuật đầy bản lĩnh. Nó cho phép cảm xúc không bị chi phối bởi kỹ thuật, mà dẫn lối cho lời ca tự tỏa sáng như suy tưởng trong một đêm dài đầy tỉnh thức.
Hòa âm tối giản, chủ yếu xoay quanh các vòng hợp âm trưởng - thứ vốn gợi lên ánh sáng, nhưng ở đây không phải là thứ ánh sáng chói chang mà là ánh sáng của lý trí, của sự trung thành âm thầm với sự thật. Các đoạn chuyển được xử lý nhẹ tay, không nhằm tạo cao trào, mà như dẫn người nghe đi sâu hơn vào tâm khảm người làm báo.
Ca từ: chân lý từ trải nghiệm cá nhân
Bài hát không kể chuyện nghề như một phóng sự, cũng không nêu bật “nguy hiểm” như một bản tổng kết. Nó khởi sự bằng một cách nói đơn sơ: “Giữa biển đời mênh mông cuộn sóng/ Tôi vững tin vào nghề tôi sống...”.
Sóng ở đây không chỉ là thời cuộc. Đó còn là sóng lòng, là những thử thách vô hình - của cám dỗ, của sự đe nẹt, của cả những nỗi mỏi mệt không tên. Và giữa những con sóng ấy, có một điểm tựa: “nghề tôi sống”. Không phải “nghề tôi làm”, mà là “nghề tôi sống”. Câu chữ giản dị ấy chứa một tuyên ngôn âm thầm: báo chí không chỉ là công cụ mưu sinh, mà là một tồn tại sống - sống cùng, sống vì, và sống với sự thật.
Ở phần trung tâm của tác phẩm, có hai câu hát như một trụ cột thiêng liêng: “Người làm báo đi khắp nhân gian tìm sự thật/ Người làm báo thu hết bão giông vào thân mình”...
Nếu đây là một bài thơ, thì hai câu này có thể xem như hai câu thơ tĩnh mà động, đưa người nghe từ hành trình bên ngoài (“đi khắp nhân gian”) về cuộc chiến nội tâm (“thu hết bão giông vào thân mình”). Sự thật không đến từ miệng quyền lực, mà từ bước chân không ngại dấn thân. Bão giông không nằm trong cảnh tượng, mà nằm ở cái giá phải trả để giữ được nhân cách người cầm bút.
Không chỉ là tâm sự - mà là đối thoại với lương tri
“Tâm sự” ở đây không mang tính riêng tư khép kín. Nó hướng đến đối thoại - không phải với đám đông, mà với chính lương tri của người làm báo, và cả người công chúng đang đọc báo, nghe đài, xem truyền hình. Cái đối thoại ấy được nâng lên ở những câu: “Chẳng hề những hiểm nguy/ Chẳng màng những lợi danh/ Quyền hành hay dọa đe/ Chẳng hề lay động tôi - vì công lý”...
Không cao giọng lên án, không liệt kê bi kịch, những câu hát ấy không kể “tôi đã làm gì”, mà nói rõ “tôi đã không chọn gì”. Trong thế giới nhiều phân tâm, người làm báo - trong bài hát này - không hề bất khả chiến bại. Nhưng họ tự chọn cho mình một giới hạn đạo đức, mà vượt qua nó là đánh mất chính mình.
Giai điệu ở đây không trở nên gay gắt, nhưng có những nốt nhấn mạnh hơn, như gõ nhẹ vào vành tai lương tri, để nhắc nhớ: làm báo là hành trình không đơn thuần đưa tin, mà là quá trình không ngừng lựa chọn - giữa dấn thân và thoái lui, giữa giữ gìn hay thỏa hiệp.
Một tuyên ngôn nghề nghiệp bằng nghệ thuật
“Tâm sự Người làm báo” không phải một bài ca để hát theo, càng không phải nhạc nền cho lễ kỷ niệm. Nó là một tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu tư tưởng, vượt ra khỏi tính thời điểm để trở thành một bản tuyên ngôn về nghề nghiệp và phẩm giá.
Trong một thế giới mà tin giả, sự ngụy tạo, và thao túng truyền thông có thể diễn ra chỉ sau một cú nhấp chuột, bài hát này như nốt nhạc lặng, trầm, mà ngân mãi, nhắc rằng: vẫn còn đó những người viết, người quay, người thu, người dựng - đang sống đời báo chí bằng niềm tin nguyên sơ vào công lý, vào sự thật, vào con người.
Trong kho tàng âm nhạc viết về nghề nghiệp, “Tâm sự Người làm báo” không đi theo con đường dễ dãi. Không tâng bốc nghề báo thành biểu tượng siêu thực. Không dựng lên bức tranh sơn dầu huyền thoại. Bài hát chỉ nhẹ nhàng mà sâu sắc nói một điều: người làm báo là người sống cùng sự thật, và vì thế, sống cùng những gì đẹp nhất và khốc liệt nhất của con người.