Tạ Duy Tuấn: Không bằng lòng với lối mòn

Môi trường quân đội dần đưa Tạ Duy Tuấn đến với những đề tài về đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và người lính. Đây là những đề tài lớn, đã có nhiều tác phẩm thành công của các thế hệ đi trước. Nếu chỉ lặp lại ngôn ngữ quen thuộc, tác phẩm rất dễ trở nên cũ kỹ, nặng tính minh họa và khó đến được với công chúng trẻ.

Sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ làm nghệ thuật là một thuận lợi, nhưng cũng có thể trở thành áp lực đối với người đi sau. Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn từng thừa nhận rằng những “cái bóng” của ông, cha mẹ và truyền thống gia đình rất lớn, buộc anh phải tìm cách vượt qua để khẳng định mình.

Tạ Duy Tuấn sinh năm 1983 tại Hà Nội, quê gốc ở xã Đông La, huyện Hoài Đức. Ông nội anh là Nhà giáo Ưu tú Tạ Tấn, tên thật Tạ Duy Thái, một trong những người tham gia sáng lập Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cha anh là nghệ sĩ guitar Tạ Tiến; mẹ là ca sĩ, giảng viên thanh nhạc từng công tác tại Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Từ khi mới ba, bốn tuổi, Duy Tuấn đã được ông nội chỉ dạy những nốt nhạc đầu tiên. Anh lớn lên trong tiếng đàn của ông và cha, giọng hát của mẹ, đồng thời sớm được theo cha mẹ đến những buổi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên nhiều miền đất nước. Âm nhạc đến với anh tự nhiên như không khí trong gia đình, nhưng để trở thành một người làm nghề chuyên nghiệp, anh vẫn phải đi qua những năm tháng học tập nghiêm túc và khổ luyện.

Duy Tuấn bắt đầu từ guitar cổ điển. Có thời kỳ, mỗi ngày anh phải ngồi ôm đàn từ bốn đến năm giờ, giữ đúng tư thế và luyện đi luyện lại những kỹ thuật căn bản. Anh lần lượt học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục theo học Khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh còn tham gia các khóa tập huấn dài ngày tại Nam Ninh, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc để tiếp cận những xu hướng sản xuất âm nhạc mới.

Quá trình đào tạo ấy giúp Tạ Duy Tuấn có khả năng hoạt động đồng thời trên ba lĩnh vực: sáng tác, hòa âm phối khí và sản xuất âm nhạc. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong chân dung nghề nghiệp của anh. Người sáng tác thường quan tâm trước hết đến ý tưởng, giai điệu và cảm xúc; người phối khí phải hình dung được màu sắc, chức năng và khả năng biểu đạt của từng nhạc cụ; còn nhà sản xuất âm nhạc phải nhìn toàn bộ tác phẩm trong quan hệ với người biểu diễn, sân khấu, công nghệ và công chúng. Tạ Duy Tuấn làm cả ba công việc ấy, vì vậy anh có khả năng theo một tác phẩm từ khi còn là ý tưởng cho đến lúc có được hình hài hoàn chỉnh trước người nghe.

Môi trường quân đội dần đưa anh đến với những đề tài về đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và người lính. Đây là những đề tài lớn, đã có nhiều tác phẩm thành công của các thế hệ đi trước. Nếu chỉ lặp lại ngôn ngữ quen thuộc, tác phẩm rất dễ trở nên cũ kỹ, nặng tính minh họa và khó đến được với công chúng trẻ.

Tạ Duy Tuấn lựa chọn con đường khác. Anh không từ bỏ những giá trị truyền thống, nhưng tìm cách biểu đạt chúng bằng nhịp điệu và ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Trong một số tác phẩm, anh kết hợp nhạc cụ dân tộc với R&B, rap, beatbox, EDM và các phương tiện sản xuất âm nhạc hiện đại. Ca khúc “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi” được phối khí theo phong cách trap EDM, kết hợp đàn tính, đàn môi, sáo và beatbox. Cách làm ấy từng khiến một số người e ngại, nhưng khi tác phẩm được biểu diễn, đông đảo chiến sĩ trẻ đã hòa theo một cách tự nhiên.

Điều đó cho thấy sự đổi mới của Tạ Duy Tuấn không nhằm trang trí cho lạ tai. Anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa những đề tài vốn được coi là trang trọng với đời sống tinh thần của người trẻ. Theo anh, âm nhạc về người lính phải chinh phục người nghe trước hết bằng giai điệu đẹp, lời ca có ý nghĩa và bản phối hiện đại. Nếu tác phẩm khô khan, nặng về diễn giải, người nghe sẽ xa lánh; nhưng nếu dễ dãi chạy theo thị hiếu nhất thời, người nghệ sĩ cũng có thể đánh mất phẩm chất và uy tín của mình.

Giữa hai phía ấy, Tạ Duy Tuấn tìm một điểm cân bằng: tư tưởng phải được chuyển hóa thành cảm xúc nghệ thuật; cái mới phải mọc lên từ nền tảng văn hóa dân tộc.

Anh đặc biệt coi trọng kiến thức và sự chính xác khi sáng tác về lịch sử. Trước khi viết, anh thường đọc tài liệu, xem phim tư liệu, tìm hiểu kỹ nhân vật và sự kiện. Anh cho rằng người nhạc sĩ không thể hiểu lịch sử một cách lơ mơ rồi đặt bút sáng tác. Nhưng kiến thức mới là điều kiện cần; tác phẩm chỉ có sức sống khi được viết bằng cảm xúc chân thật. Trong âm nhạc, sự lên gân hoặc giả tạo rất khó che giấu người nghe.

Tạ Duy Tuấn cũng chú trọng chất lượng văn học của ca từ. Anh dành thời gian đọc và tích lũy kiến thức từ nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để lời ca có hình tượng, có chất thơ mà vẫn gần gũi. Đây là một đòi hỏi không dễ thực hiện, nhất là với những ca khúc mang nội dung chính luận: nói được tư tưởng nhưng không biến bài hát thành một bản diễn giải bằng âm thanh.

Những tìm tòi ấy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022, anh giành Huy chương Vàng với vai trò đạo diễn âm nhạc chương trình “Rạng rỡ vinh quang sao vàng tỏa sáng”, Huy chương Vàng phối khí tác phẩm “Thương nhớ hậu phương” và danh hiệu Nhạc sĩ phối khí xuất sắc. Trước đó, anh từng giành Huy chương Vàng phối khí với “Tổ quốc gọi tên mình” và Huy chương Vàng cho tác phẩm nhạc múa “Bến đợi”. Các ca khúc “Cứ mộng mơ đi”, “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh”, “Quê hương trong tôi là”, “Bản làng em nhớ ơn Người” cũng đem lại cho anh những giải thưởng trong các cuộc vận động sáng tác và liên hoan âm nhạc.

Giải thưởng cho thấy năng lực nghề nghiệp, nhưng nét riêng của Tạ Duy Tuấn còn nằm ở khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều vai trò. Anh có thể viết một ca khúc giàu tính đại chúng, phối khí cho một tác phẩm của người khác, xây dựng âm nhạc cho múa hoặc đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc của một chương trình lớn. Dù ở vai trò nào, anh cũng phải giải quyết mối quan hệ giữa cảm xúc và kỹ thuật, giữa tác giả và người biểu diễn, giữa giá trị nghệ thuật với khả năng tiếp nhận của công chúng.

Lấy cảm hứng từ hồn thiêng sông núi và tiếng vọng ngàn năm dựng nước, giữ nước của cha ông, ca khúc Âm vang Tổ quốc do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác đã được chọn làm bài hát chủ đề cho chương trình Concert Quốc gia cùng tên. Trong vai trò Giám đốc âm nhạc, Tạ Duy Tuấn đã kiến tạo một đại nhạc hội quy mô, hội tụ nhiều giọng ca tên tuổi như Tùng Dương, Cẩm Ly, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Nhật Huyền…

Để tôn vinh tinh thần dân tộc trên sân khấu lớn, tác giả đã khoác lên tác phẩm chiếc áo Rock Symphony vừa hào hùng, khí thế, đậm chất sử thi; lại vừa sang trọng, tinh tế và mang đậm hơi thở đương đại. Phần hòa âm phối khí được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa dàn nhạc giao hưởng cổ điển với ban nhạc rock cuộn sóng. Những tiếng vĩ cầm vuốt nhọn cùng dàn dây réo rắt ở các đoạn lắng gợi lên không gian linh thiêng, mênh mông của núi sông; để rồi ngay sau đó bùng trào cùng tiếng guitar điện khỏe khoắn, dàn kèn đồng uy nghiêm và nhịp trống dồn dập, đẩy cảm xúc người nghe lên nấc thang cao nhất.

       Khai thác sâu sắc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, ca khúc trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ linh thiêng với sứ mệnh của thế hệ hôm nay. Qua giọng ca giàu nội lực của Tùng Dương, Âm vang Tổ quốc không đi theo lối thể hiện hùng ca quen thuộc mà mở ra nhiều tầng nấc cảm xúc đa dạng. Có đoạn dâng trào mãnh liệt như sóng lớn, nhưng cũng có những khoảng lặng lắng đọng như thì thầm – nơi người nghe cảm nhận được những nét trầm sâu lắng trong dòng chảy lịch sử. Đó là tiếng bước chân quân hành của các đoàn quân năm xưa, ánh mắt ngóng chờ của người ở lại, hay những giấc mơ còn dang dở... Tất cả hòa quyện, đọng lại thành một tác phẩm mang trọn hơi thở của thời đại.

Gần đây, tôi có dịp cộng tác với Tạ Duy Tuấn khi anh nhận chuyển soạn tổ khúc “Trường Sơn” cho dàn nhạc giao hưởng. Tác phẩm được hình thành từ ký ức của một người từng có bảy năm sống và hoạt động trên chiến trường Khu V. Bởi vậy, điều tôi quan tâm là bản chuyển soạn phải mở rộng được không gian âm nhạc nhưng vẫn giữ nguyên mạch cảm xúc và những giai điệu chủ đạo của tác phẩm.

Tạ Duy Tuấn đã hiểu điều đó. Anh làm việc thận trọng, tôn trọng chất liệu ban đầu, đồng thời vận dụng kiến thức về cấu trúc và dàn nhạc để hoàn thiện bản chuyển soạn. Qua công việc cụ thể này, tôi nhận thấy ở anh không chỉ có kỹ thuật của một người phối khí mà còn có sự nhạy cảm cần thiết để bước vào thế giới âm nhạc của một tác giả khác.

Đối với người chuyển soạn, thể hiện tài năng của mình không có nghĩa là làm cho tác phẩm mang một khuôn mặt khác. Khó hơn là nhận ra đâu là phần cốt lõi cần được giữ gìn, rồi dùng kỹ thuật để làm cho phần cốt lõi ấy hiện lên đầy đủ hơn. Muốn làm được như vậy, người nhạc sĩ phải biết lắng nghe trước khi đặt thêm những nốt nhạc của mình.

Tạ Duy Tuấn thuộc thế hệ nhạc sĩ quân đội trưởng thành trong thời bình. Anh tiếp nhận một di sản lớn từ gia đình, nhà trường và môi trường quân đội, nhưng không coi đó là chỗ để dựa vào. Con đường của anh là tiếp tục học hỏi, tìm tòi và làm mới mình, để những đề tài quen thuộc vẫn có thể cất lên bằng tiếng nói của hôm nay.

Phạm Việt Long

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ta-duy-tuan-khong-bang-long-voi-loi-mon-a34898.html