Ta chẳng cần đến chúng
Ma chướng trong tu hành là điều thường nghe và cũng hay gặp. Ma thì có nhiều loại, ma vương là Ba-tuần, ma dân là các ma quỷ, ma tâm là những phiền não trong lòng (nội ma).

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Tất cả các loài ma này đều có thể nhiễu loạn người tu ở mọi lúc, mọi nơi. Nhất là ma tâm, nó ở ngay trong lòng, là những phiền não của chính mình. Ma tâm chính là gốc rễ, mới thực sự đáng sợ.
Phát huy năng lực chánh niệm tỉnh giác, nỗ lực đoạn trừ năm triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, nghi ngờ) bằng cách phát triển năm thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm) là căn bản của việc hàng phục nội ma. Rải tâm từ, hồi hướng công đức rộng khắp cũng có công năng nhiếp phục một số ngoại ma. Trên nền tảng này, thiền quán trí tuệ vô ngã, phá trừ mười kiết sử sẽ vượt thắng toàn bộ nội ma, ngoại chướng.
“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da ở tại tinh xá với chúng Tỳ-kheo-ni trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày.
Khi ấy ma Ba-tuần tự nghĩ: ‘Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da, ở tại tinh xá với chúng Tỳ-kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. Nay ta nên đến đó gây chướng nạn’. Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến trước cô, nói kệ:
Nay cô còn tuổi trẻ
Tôi cũng còn trẻ tuổi
Nơi này, cùng ở chung
Tạo năm thứ âm nhạc
Để cùng nhau vui hưởng
Thiền tư để làm gì?
Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da tự nghĩ: ‘Đây là những người nào mà muốn khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo? Nghĩ vậy rồi, biết rõ đây là ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn, liền nói kệ:
Ca múa, các nghệ thuật
Các thứ cùng vui chơi
Nay đều cho ngươi hết
Ta chẳng cần đến chúng.
Nếu chánh thọ vắng lặng
Thì ngũ dục trời, người
Tất cả đều cùng cho
Ta cũng không cần chúng.
Bỏ tất cả vui vẻ
Xa lìa mọi tối tăm
Đã tác chứng, tịch diệt
Các lậu hết, an trụ.
Đã biết ngươi, ác ma
Hãy tự biến khỏi đây.
Bấy giờ ma Ba-tuần tự nghĩ: ‘Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da đã biết rõ tâm ta’. Nên trong lòng ôm lo lắng, liền biến mất”.
(Kinh Tạp A-hàm, quyển 45, kinh 1204. Tỳ-xà-da)
Pháp thoại cho thấy, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da đã thành tựu thiền định sâu xa, tuệ giác vô ngã sắp hiển lộ nên ma vương Ba-tuần tìm đến để phá hoại. Ma vương Ba-tuần thường không phá phách những người mới tu. Chỉ người nào sắp thành tựu giải thoát tối hậu, chuẩn bị ra khỏi tam giới thì ma vương Ba-tuần mới đích thân ra tay cản trở. Còn lại hầu hết là ma dân, các loài yêu tinh quỷ mỵ quấy phá, phi nhân (dạ-xoa, la-sát…) nhiễu loạn, làm chướng ngại người tu.
Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da đã an trụ trong chánh định, hạnh phúc sâu xa với hỷ lạc và nhất tâm (xả niệm thanh tịnh). Không có niềm vui hay dục lạc nào của thế tục có thể sánh với niềm hạnh phúc an tịnh này. Tỳ-xà-da nói “Ta chẳng cần đến chúng” đối với ca hát, ăn uống, ái dục… là lời thật của người đã chứng thiền. Người tu nào thành tựu chánh định (Bát Thánh đạo) thì vượt qua những lạc thú thế gian, không gì có thể cám dỗ - kể cả dục lạc của cõi trời.
Tâm định, trí sáng là gươm báu của người tu, nhất là phát huy thiền quán để thành tựu tuệ giác vô ngã. Thấy rõ những dấy động của tâm thức là si mê, biết rõ những gì “là tôi, của tôi và tự ngã của tôi” là vọng tưởng. Tâm tịch tịnh và chói sáng như tấm gương, thấy biết tất cả rõ ràng mà không nắm giữ nên vượt qua tất cả. Ngay đây, ma bên ngoài hay ma trong tâm đều không nhiễu hại được người này.