Sương giá Đèo Mương
Thượng tuần tháng 11, đất trời Tân Sơn chìm trong tiết đại hàn. Gần chính ngọ, nhiệt độ nhích lên trên 100c nhưng gió núi vẫn thổi hun hút buốt da, mưa lạnh càng nặng hạt, cả thung lũng Đèo Mương (xã Tân Sơn) mờ mịt như chảo thắng cố khổng lồ bốc hơi nghi ngút. Như những thân cây khẳng khiu đang tích tụ nhựa sống chờ bung lộc, vươn chồi, bản Mường nơi lưng chừng núi cũng đang chắt chiu nguồn lực, cần mẫn mở hướng thoát nghèo, xây đắp cuộc sống trù phú, thanh bình...

Nhờ đi làm ăn xa, người dân trong khu có điều kiện tích lũy để xây dựng nhà cửa khang trang, kiên cố.
Xứ sương mù
Lọt thỏm giữa những dãy núi cao ngất, thung lũng Đèo Mương có độ cao khá lớn so với mực nước biển nên tồn tại khí hậu rất đặc trưng, nhiệt độ thấp hơn vùng ngoài 3 - 50c, quanh năm sương mù bao phủ. Vào mùa Đông, sương mù xuất hiện suốt ngày đêm. Thế nên người dân nơi đây vẫn tếu táo truyền nhau giai thoại do đất trời mờ mịt, chẳng thể phân biệt được đêm và ngày nên con vịt ở đây ngày đẻ... 2 trứng. Cũng do khí hậu buốt giá mùa Đông mà ở Đèo Mương có đặc sản đến giờ vẫn chưa phát hiện ở nơi nào khác, đó là con on ón (theo tiếng Mường có nghĩa là ít, hiếm). Đây là giống lưỡng cư, gần giống với con nhái nhưng kích cỡ nhỏ hơn, sống trong hang đá ven các dòng suối chảy từ đỉnh núi về. Mỗi năm chỉ 1 - 2 lần, vào những ngày sương giá, nhiệt độ xuống thấp nhất, on ón mới rời hang ra bờ suối. Thế nên phải là người thông thuộc địa hình, nắm rõ tập tính sinh học, phân biệt được tiếng kêu đặc trưng của loài động vật này mới có thể phục bắt. Chỉ uống sương đêm, ăn rêu đá và sinh vật phù du nên ruột on ón mảnh như đầu tăm, thịt có tiếng là chắc, thơm ngọt không loài nào sánh bằng. Đấy là nghe những người sành ăn, không quản ngại giá rét luồn rừng, lội suối trong đêm Đông giá buốt săn lùng on ón về làm đồ ăn chơi kể lại chứ chẳng mấy người được nhìn thấy chứ chưa nói đến chuyện thưởng thức đặc sản quý hiếm này.
Sinh sống giữa lưng chừng núi, qua bao đời khai phá đến nay người dân Đèo Mương cũng sở hữu diện tích có thể trồng lúa nước khoảng năm chục ha, trong đó chỉ có một nửa cấy được hai vụ, phần còn lại đến vụ Chiêm lại bỏ trống. Diện tích đã ít lại cằn cỗi, thủy lợi phụ thuộc cả vào trời nên năng suất lúa rất thấp. Tiếng là nhà nông, nhưng phần lớn các gia đình trong khu vẫn phải ăn đong. Do cấy trà muộn nên thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, đồng ruộng vẫn ngổn ngang gốc rạ, chẳng mấy ai mặn mà với cây rau màu vụ Đông. Bao đời nay, nguồn sống chủ yếu của người dân Đèo Mương là các sản vật từ rừng. Tài nguyên rừng ngày một cạn kiệt, rừng đóng cửa, giờ bà con trông cả vào đất rừng sản xuất phủ kín cây keo, bồ đề. Chia trung bình mỗi hộ được khoảng hai ha, tuy nhiên, rừng trồng để thu hoạch được cũng phải mất 5 - 7 năm theo chu kỳ, thế nên bao năm nay, thiếu đói luôn là nỗi lo thường trực với người Mường nơi thung lũng mù sương, tỷ lệ hộ nghèo luôn nằm trong tốp cao của tỉnh...
Đất khó chuyển mình
Thung lũng Đèo Mương giờ được chia làm hai khu hành chính: Đèo Mương 1 và Đèo Mương 2. Tuy nhiên, việc chia tách này chỉ trên thủ tục hành chính còn thực tế đồng bào Mường trong thung lũng vẫn luôn coi nhau như người một nhà, cùng đi chung con đường gần chục cây số vượt núi vào bản, trẻ nhỏ học chung điểm lẻ của trường tiểu học và mầm non, người lớn làm chung đồng ruộng, dùng chung dòng suối đổ trên núi về và khi nhắm mắt xuôi tay thì nằm chung nghĩa địa. Công to việc lớn của mỗi nhà đều được bà con quây quần giúp đỡ trong tình đoàn kết gắn bó hiếm nơi nào có được. Ngay cả Trưởng khu Đèo Mương 1 Hoàng Văn Hiến và Trưởng khu Đèo Mương 2 Phùng Đức Lưu thân thiết như anh em một nhà, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống gia đình.

Cô và trò lớp 1 khu lẻ tiểu học và mầm non Thu Ngạc.
Dăm năm trở lại đây, thung lũng Đèo Mương ngày càng thay da đổi thịt. Những ngôi nhà tranh tre nứa là được thay thế bằng nhà xây khang trang, kiên cố như nơi phố thị ngày càng nhiều. Bắt đầu từ mấy thanh niên gia cảnh túng thiếu quá mới tính bài tha phương cầu thực, ra Hà Nội làm thuê, có thu nhập hơn hẳn làm ruộng nên về lôi kéo anh em theo cùng. Người nọ rủ người kia, giờ hầu hết người trong độ tuổi lao động của Đèo Mương đều rời quê tìm việc. Xây nhà khang trang đã 4 năm nay nhưng vợ chồng anh Hà Xuân Huy (khu Đèo Mương 2) cùng cậu con trai lớn vẫn lặn lội kiếm sống ở Hà Nội. Anh Huy chia sẻ: “Nhà có hơn 2 ha rừng trồng keo và 4 sào ruộng, nếu chỉ trông vào nghề nông thì chẳng thể thoát nghèo, thế nên chúng tôi đành nhờ ông bà trông cháu nhỏ, ra Hà Nội theo anh em mưu sinh. Lao động thủ công, bán sức làm nghề thợ xây, ăn nghỉ tại công trường, mỗi tháng cũng dành ra được hơn chục triệu. Hôm nay có đám cưới đứa cháu nên tôi phải về, xong việc lại xuống làm thêm hơn chục ngày nữa, cận Tết cả nhà sẽ về nghỉ. Mình còn sức, cố được ngày nào hay ngày ấy...”. Ông Phùng Đức Lưu - Trưởng khu Đèo Mương 2 cười buồn: “Đời sống bà con khá lên mỗi ngày, hộ nghèo giảm nhanh. Từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo gần như tuyệt đối, giờ Đèo Mương 2 chỉ còn 16 hộ nghèo trên tổng số 74 hộ. Đèo Mương 1 cũng chỉ còn 26 hộ nghèo trên tổng số 88 hộ. Dẫu còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng đó đã là kỳ tích mà đồng bào Mường trước đây chưa dám nghĩ đến. Nhìn nhà xây to đẹp chiếm đến 70% số hộ trong bản, nhà nào cũng có xe máy, thậm chí có nhà đã sắm được ô tô nhưng nhiều điều cũng còn băn khoăn, trăn trở...”. Tâm tư của trưởng khu Phùng Đức Lưu cũng là nỗi niềm chung của nhiều bậc cao niên trong khu cũng như lãnh đạo xã Tân Sơn. Kinh tế phát triển nhanh nhưng không bền vững. Ly hương mưu sinh có thu nhập cao nhưng không ổn định, kéo theo đó là nhiều hệ lụy nhãn tiền. Điều dễ nhận thấy nhất ở Đèo Mương giờ hầu như vắng bóng thanh niên trai tráng. Đoàn Thanh niên từ lâu đã ngưng hoạt động vì không còn thanh niên ở nhà. Bố mẹ theo nhau đi làm ăn xa, trẻ nhỏ phó mặc cho ông bà đón đưa. Học sinh bậc THCS còn xuống xã trọ học nhưng đến bậc THPT là rơi rụng dần do sức hút kiếm tiền theo bố mẹ. Bao năm nay, số học sinh tốt nghiệp THPT thi đỗ, theo học các trường đại học, cao đẳng của Đèo Mương đếm chưa hết ngón tay trên một bàn tay. Vắng người trẻ, công việc đồng áng, cộng đồng dồn hết lên vai người già, thậm chí khi có người nhắm mắt xuôi tay, phu đào huyệt cũng vẫn là những bậc cao niên... Lo nhất là ra ngoài mưu sinh, gió lành giúp cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng gió độc theo đó cũng âm thầm len lỏi gây mầm họa. Đến giờ an ninh trật tự của thung lũng vẫn được đảm bảo nhưng vẫn không tránh khỏi các vụ thanh niên to tiếng, xô xát mỗi khi về quê ham vui quá chén, thậm chí vừa rồi ở khu Đèo Mương 1 còn có thanh niên qua Campuchia bị lừa vào tổ chức chuyên lừa đảo, may mắn trốn thoát về quê... Thế nên nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo xã Tân Sơn và hai khu hành chính ở Đèo Mương hiện giờ là tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, ly nông bất ly hương. Cũng nhiều mô hình kinh tế, nhiều giống cây trồng vật nuôi được thử nghiệm nhưng chưa cho kết quả ưng ý. Mới đây, Trưởng khu Đèo Mương 2 được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng mai lấy lá ở một số địa phương nhưng xem ra cũng khó áp dụng...
Đến thời điểm này, hướng mở triển vọng cho Đèo Mương xem ra vẫn chưa được định hình chính xác. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân nơi đây thể hiện qua những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua thì câu chuyện bản Mường tìm được hướng phát triển bền vững, vươn mình khởi sắc sẽ sớm trở thành hiện thực. Xứ sương mù Đèo Mương không còn là địa danh heo hút mà sẽ sớm trở thành điểm sáng trong bản đồ làng bản trù phú, thanh bình của Đất Tổ...






























