Sức sống mới ở Hồng Ngài
Hồng Ngài là bản Mông xa nhất xã Y Tý, cách trung tâm xã khoảng 20 km, giáp với địa phận huyện Phong Thổ cũ, tỉnh Lai Châu và huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trước đây, nhắc đến Hồng Ngài ai cũng ngại vì giao thông rất khó khăn, nhưng nay, bản xa đã mang một diện mạo mới, đời sống người dân thêm ấm no.
Đổi thay từ chương trình xóa nhà tạm
Cách đây 10 năm, lần đầu tôi được đặt chân đến mảnh đất Hồng Ngài, nơi được ví như “ốc đảo” giữa đại ngàn Y Tý. Ngày đó, tuyến đường từ trung tâm xã Y Tý đến Hồng Ngài vẫn còn là đường đất đá, việc đi lại vô cùng gian nan. Với những gia đình khó khăn, không có xe máy, phải đi bộ từ Hồng Ngài ra chợ Y Tý mua gói muối, chai dầu, cân thịt cũng phải mất nửa ngày, đi từ khi gà chưa gáy, về tới nhà trời cũng đã tối đen như mực. Vào mùa mưa lũ, việc đi lại càng thêm gian nan, nguy hiểm.

Đường từ trung tâm xã Y Tý vào thôn Hồng Ngài đã được đổ bê tông thay cho con đường đất trước đây.
Hôm nay tôi trở lại Hồng Ngài, đường đi không còn vất vả như trước vì toàn bộ tuyến đường qua thôn Lao Chải, Sín Chải, Sim San 1, Sim San 2 vào đến Hồng Ngài đã được đổ bê tông kiên cố.
Cây cầu tạm qua suối Sim San bị lũ cuốn trôi cách đây 2 năm, đang được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố. Khi hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, không còn nỗi lo bị chia cắt khi mùa mưa lũ tới. Không chỉ thế, đoạn đường từ thôn Hồng Ngài vào đến cột mốc biên giới số 85 trước đây là đường đất, nay cũng đã được mở rộng, đổ bê tông đẹp như dải lụa giữa đại ngàn.
Không chỉ ấn tượng với những con đường mới ở Hồng Ngài, điều làm tôi ngỡ ngàng hơn là diện mạo của bản Mông đã đổi khác hoàn toàn. Từ một bản làng chủ yếu là những ngôi nhà đất nhỏ bé, chật hẹp, tường đất nứt nẻ, đến nay, cả thôn nhìn đâu cũng thấy nhà xây khang trang. Anh Vàng A Sáo, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Ngài đưa chúng tôi đi dạo quanh thôn, phấn khởi bảo, nhờ sự hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ mà chỉ trong 2 năm qua đã có 15 hộ xây nhà mới, 10 hộ sửa chữa nhà thêm kiên cố. Đến nay, Hồng Ngài cơ bản không còn nhà tạm.

Thôn Hồng Ngài ngày càng khởi sắc với những ngôi nhà xây kiên cố.
Nghe anh Vàng A Sáo nói chuyện, tôi nhớ lại cách đây chục năm, Hồng Ngài chỉ 3 hộ có nhà xây, thì bây giờ cả thôn đều đã có nhà xây kiên cố, trong đó có 5 nhà xây 2 tầng. Trước đây, dù nhiều hộ có tiền từ bán thảo quả, nhưng không thể xây nhà vì đường đi khó, xe không chở được vật liệu vào thôn. Do đó, với nhiều hộ dân nơi đây, ước mơ lớn nhất là có ngôi nhà xây khang trang. Bây giờ, ước mơ đã thành hiện thực. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là niềm hạnh phúc, toại nguyện.
3 loại cây giảm nghèo ở Hồng Ngài
So với những thôn, bản khác của Y Tý thì Hồng Ngài là vùng đất có nhiều nét khác biệt. Trong khi khu vực thôn Lao Chải, Sín Chải vào tận Sim San là những thung lũng rộng bạt ngàn ruộng bậc thang, thì Hồng Ngài nằm ở trên cao, giáp với những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn. Từ xưa, nguồn thu chính của người Mông nơi đây là trồng cây thảo quả.
Bí thư Chi bộ Vàng A Sáo bảo, thôn có 65 hộ dân, nhưng sở hữu hơn 1.000 ha thảo quả mọc dưới tán rừng già. Trước đây, thảo quả được giá, có hộ dân thu vài trăm triệu đồng mỗi năm từ loại “vàng nâu” này.
Mấy năm trở lại đây, hưởng ứng chủ trương của tỉnh, người Mông ở Hồng Ngài hạn chế phát triển cây thảo quả để bảo vệ rừng nguyên sinh, đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập.
Nhận thấy cây sâm đất hoàng sin cô mang lại giá trị kinh tế cao, nên bà con đã chuyển từ trồng ngô sang trồng sâm đất, biến Hồng Ngài thành “vựa” sâm đất lớn nhất Y Tý.

Đồng bào Mông có thêm thu nhập từ trồng và bán củ sâm đất.
Mỗi năm, người Mông Hồng Ngài bán hơn 100 tấn củ sâm đất, thu về 600 đến 700 triệu đồng. Một số hộ như Vàng A Cấu, Lý A Cở, Vàng A Hù, Vàng A Chứ, Vàng A Páo… có nguồn thu trên 50 triệu đồng mỗi năm từ bán củ sâm.
Cùng với trồng sâm đất, người Mông nơi đây còn có nguồn thu đáng kể từ cây chè Shan tuyết cổ thụ. Nhìn lên những cánh rừng xanh ngút ngàn, ông Vàng A Chung, một người dân Hồng Ngài bảo, trong những khu rừng già trên núi có quần thể cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có những cây chè to một người ôm không xuể.
Cách đây hơn chục năm, thấy thương lái vào thu mua búp chè với giá cao để bán sang Trung Quốc, nhiều hộ dân đã lấy hạt chè về ươm trồng. Đến nay, Hồng Ngài có gần 100 ha chè Shan tuyết từ 10 đến 15 năm tuổi.

Thôn Hồng Ngài có trên 100 ha chè Shan tuyết từ 10 đến 15 năm tuổi.
Năm nay, giá chè không cao như năm trước, nhưng mỗi kg chè búp tươi có giá 200 -250 nghìn đồng. Đối với chè 1 tôm đã phơi khô có giá 1,5 triệu đồng/1kg. Các hộ Vàng A Cừ, Vàng A Sèo, Lý A Sử, Lý Quang Súa,… có nguồn thu 40 - 50 triệu đồng mỗi năm từ cây chè.
Nhờ 3 loại cây thảo quả, sâm đất, chè cổ thụ, đời sống người dân Hồng Ngài đã ấm no hơn. Hiện nay, thôn còn 14 hộ nghèo.
Hy vọng từ mô hình mới
Trong những mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Hồng Ngài, ngoài cây sâm đất, cây chè, phải kể đến mô hình nuôi đại gia súc và nuôi cá nước lạnh.
Hiện nay, thôn Hồng Ngài có đàn trâu, ngựa hơn 100 con và một số ao nuôi cá hồi là mô hình mới triển vọng. Nắng lên, khi đàn gia súc đã được bà con đưa đi chăn thả trên nương, tôi vào thăm trại cá hồi gần thượng nguồn suối Lũng Pô.
Từ xa nhìn lại, những ao cá hồi giống như những viên ngọc bích màu xanh trong lấp lánh. Khi đến gần, ai cũng ngỡ ngàng khi được ngắm từng đàn cá hồi vân tung tăng bơi trong bể nước. Lớn lên giữa dòng nước mát lạnh, trong veo từ rừng già chảy ra, mỗi chú cá hồi có trọng lượng từ 2 đến 3kg.

Mô hình nuôi cá nước lạnh là hướng phát triển kinh tế mới ở Hồng Ngài.
Cách đây 3 năm, nhận thấy mô hình nuôi cá nước lạnh ở Y Tý đem lại hiệu quả cao, tại thôn Hồng ngài lại có nguồn nước dồi dào, nên Bí thư Chi bộ Vàng A Sáo cùng 3 hộ dân trong thôn đã mạnh dạn chung vốn làm ao nuôi cá. Sau thời gian làm ao, nuôi thử nghiệm thành công, đến nay, các hộ dân đã xuất bán được 1 tấn cá hồi, hiện còn khoảng 4 tấn đang xuất bán dần cho thương lái. Mặc dù năm nay giá cá hồi giảm, bán tại ao là 170.000 đồng/1kg, nhưng trừ mọi chi phí, mỗi gia đình cũng thu được trên 100 triệu đồng.
Giữa tiếng nước suối chảy ào ào như bản nhạc vui, nhìn đàn cá bơi lội lấp lánh như những thoi vàng, thoi bạc trong bể, anh Vàng A Sáo chia sẻ: Nuôi cá hồi đem lại hiệu quả cao, nhưng đây là loại cá khó tính như “công chúa”, chăm sóc vất vả chẳng kém gì nuôi con mọn. Các gia đình phân công nhau trông cá để lúc nào tại trại cá cũng có người, vừa theo dõi mực nước bể, vừa cho cá ăn, kiểm tra tình hình sức khỏe đàn cá. Muốn cho cá khỏe mạnh, không chỉ cần có nguồn nước sạch chảy liên tục, thức ăn đầy đủ, mà còn phải thường xuyên dọn bể, cho cá “tắm muối” để phòng trừ dịch bệnh.

Cuộc sống của đồng bào Mông ở Hồng Ngài ngày càng ấm no.
Buổi trưa muộn, trong ngôi nhà gỗ mới hoàn thành khang trang, đẹp đẽ, Bí thư Chi bộ Vàng A Sáo mời chúng tôi cùng đoàn cán bộ xã Y Tý vào thôn công tác bữa cơm với món gỏi cá hồi, cá hồi rán ăn kèm với rau rừng do chính tay anh chế biến. Dù đã thưởng thức cá hồi ở nhiều nơi, nhưng tôi vẫn ấn tượng với món gỏi cá hồi Hồng Ngài bởi thịt cá đỏ au, tươi ngon, vị ngọt mát ít nơi có được. Đặc biệt, lại có thêm món rau Pạ Phì hái dưới chân thác Hồng Ngài có vị thơm như lá lốt, ăn một lần là nhớ mãi.
Trong câu chuyện bên mâm cơm ấm áp, Bí thư Chi bộ Vàng A Sáo tươi cười bảo, bây giờ, cuộc sống đồng bào Mông ở Hồng Ngài đã có nhiều khởi sắc, bà con không chỉ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà còn hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Hồng Ngài có rừng già, thác nước hùng vĩ, có suối Lũng Pô, lại có nhiều đặc sản như thịt ngựa, lợn đen, gà bản, cá hồi, sâm đất, thảo quả, rau rừng, chè cổ thụ… Bà con sẽ rất phấn khởi nếu được đón các đoàn du khách đến thôn tham quan, trải nghiệm để hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào Mông nơi tận cùng Y Tý.






























