Sức sống mới của không gian công cộng

Dịp Quốc khánh năm nay, nhiều chương trình nghệ thuật ở Hà Nội được đưa khỏi những khán phòng quen thuộc, đến với quảng trường, công viên, vườn hoa và không gian công cộng các địa bàn cơ sở. Từ sân khấu cải lương ở Bát Tràng đến những chương trình chèo, múa rối, xiếc, kịch tại các không gian công cộng, nghệ thuật đang tìm đến công chúng theo một cách gần gũi hơn.

Khi sân khấu tìm đến công chúng...

Tại Bát Tràng, không gian văn hóa của một làng nghề có thêm một điểm hẹn nghệ thuật khi Nhà hát Cải lương Hà Nội mang chương trình “Giai điệu Tổ quốc” đến phục vụ người dân nhân dịp Quốc khánh.

Chương trình kết hợp ca, múa, nhạc, hòa tấu và cải lương, với các tiết mục, như; “Dấu chân người đi tìm hình của nước”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Giai điệu tự hào”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Từ mùa thu Độc lập”, “Tôi yêu Việt Nam - Made in Việt Nam”... Mạch chương trình nối những câu chuyện lịch sử với hình ảnh đất nước trong hiện tại.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình "Giai điệu Tổ quốc" diễn ra tại Bát Tràng. Ảnh: Phương Lộc

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình "Giai điệu Tổ quốc" diễn ra tại Bát Tràng. Ảnh: Phương Lộc

Đáng chú ý, người dân Bát Tràng không phải đi xa để tìm đến một sân khấu chuyên nghiệp. Nghệ thuật được đưa về ngay nơi họ sinh sống.

Bà Nguyễn Vân Thư, người dân xã Bát Tràng chia sẻ: “Tôi thích cải lương từ lâu nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện đi xem ở nhà hát. Nay có chương trình ngay tại địa phương, bà con chỉ cần đi bộ hoặc đi một đoạn ngắn là có thể đến xem. Không khí cũng vui, nhiều người trong làng cùng đến, vừa xem văn nghệ vừa có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhau”.

Trong ngày 31-8, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Đan Phượng; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phục vụ người dân xã Minh Châu; Nhà hát Múa rối Thăng Long đến với xã Đại Xuyên. Ngày 2-9, các chương trình tiếp tục được tổ chức tại Phúc Sơn, khu vực quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Vườn hoa Lạc Long Quân. Tại vườn hoa đền Bà Kiệu, Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn trong hai ngày 1 và ngày 2-9.

Những địa điểm này vốn không phải nhà hát. Nhưng chính việc đưa nghệ thuật đến những nơi người dân thường lui tới lại tạo ra cơ hội tiếp cận tự nhiên hơn. Một gia đình đưa con đi chơi có thể dừng lại trước sân khấu múa rối; người lớn tuổi có thể thưởng thức một làn điệu quen thuộc; người trẻ có thêm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chèo hoặc cải lương.

Nhà hát Cải lương Hà Nội đã mang đến các tiết mục đặc sắc phục vụ người dân xã Bát Tràng. Ảnh: Phương Lộc

Nhà hát Cải lương Hà Nội đã mang đến các tiết mục đặc sắc phục vụ người dân xã Bát Tràng. Ảnh: Phương Lộc

Cách làm này cũng có ý nghĩa với những địa bàn xa trung tâm. Không phải người dân nào cũng có điều kiện, thời gian hoặc thói quen đến nhà hát. Khi chương trình được tổ chức ngay tại địa phương, khoảng cách địa lý và một phần rào cản tiếp cận văn hóa được thu hẹp.

Quan điểm đưa nghệ thuật ra khỏi những không gian biểu diễn khép kín, đến gần hơn với đời sống đô thị cũng từng được Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh. Tại một số hoạt động văn hóa gần đây, bà cho rằng nghệ thuật chất lượng cao đang từng bước “len lỏi vào đời sống của người dân Thủ đô”, trong đó các không gian công cộng, công trình di sản có thể trở thành những “không gian văn hóa mở”.

Không chỉ biểu diễn trực tiếp, hoạt động chiếu phim cũng được mở rộng tới cơ sở. Hà Nội cũng tổ chức chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm; cùng với đó là 20 buổi chiếu tại Rạp Kim Đồng và Rạp 2/9, phường Sơn Tây trong tháng 8 và đầu tháng 9.

Những hoạt động này cho thấy việc phục vụ văn hóa dịp lễ không chỉ dừng ở một số chương trình biểu diễn, mà còn hướng tới đưa các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với những nhóm công chúng khác nhau.

Thêm một đời sống văn hóa

Một công viên vốn là nơi đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Một quảng trường là khoảng không của đô thị; một vườn hoa là nơi nghỉ chân. Nhưng khi có âm nhạc, ánh sáng, nghệ sĩ và khán giả, những địa điểm ấy có thể trở thành không gian để cộng đồng cùng thưởng thức văn hóa.

Dịp Quốc khánh, Công viên Thống Nhất, khu vực quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Lạc Long Quân hay vườn hoa Đền Bà Kiệu đều có các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật luôn thu hút đông đảo người dân. Ảnh: PV

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật luôn thu hút đông đảo người dân. Ảnh: PV

Khi một chương trình diễn ra ở nơi người dân vốn đến để vui chơi, tập luyện hoặc dạo bộ, không gian công cộng có thêm lý do để mọi người ở lại lâu hơn, gặp gỡ và chia sẻ một trải nghiệm chung.

Chị Phạm Hương Giang (người dân phường Định Công) cho biết: “Bình thường tôi ít khi đi xem chèo, cải lương. Hôm nay đưa các cháu đi chơi, thấy có chương trình nên cả nhà ghé vào xem. Tôi nghĩ biểu diễn ở những nơi như công viên, quảng trường sẽ giúp nghệ thuật truyền thống đến gần người dân hơn, các cháu cũng dễ biết và thích hơn”.

Giá trị của một chương trình nghệ thuật không chỉ nằm ở những tiết mục trên sân khấu, mà còn ở những gì diễn ra dưới sân khấu: Một gia đình cùng xem, một đứa trẻ lần đầu biết đến múa rối, một người trẻ tò mò về chèo hay những người xa lạ cùng vỗ tay trước một tiết mục.

Từ góc độ đó, đưa nghệ thuật ra phố không có nghĩa thay thế nhà hát. Ngược lại, đây có thể là một cách mở thêm “cánh cửa” để những khán giả mới làm quen với nghệ thuật chuyên nghiệp.

Người dân xã Minh Châu háo hức thưởng thức chương trình nghệ thuật trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: PV

Người dân xã Minh Châu háo hức thưởng thức chương trình nghệ thuật trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: PV

Một lần tình cờ xem cải lương ở Bát Tràng có thể tạo ra sự tò mò. Một buổi xem múa rối cùng con ở Đại Xuyên có thể trở thành một trải nghiệm văn hóa đáng nhớ. Những trải nghiệm như vậy, nếu được duy trì, có thể góp phần hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật ở những nhóm công chúng vốn ít có cơ hội tiếp cận.

Vì vậy, điều đáng quan tâm sau những chương trình dịp Quốc khánh không chỉ là số lượng sân khấu được dựng hay số buổi biểu diễn được tổ chức, mà còn là khả năng duy trì những hoạt động tương tự trong đời sống thường nhật.

Một quảng trường sẽ có thêm sức sống khi thường xuyên có hoạt động văn hóa. Một công viên có thể trở nên gần gũi hơn khi người dân có thêm lý do để đến và ở lại. Với các địa bàn cơ sở, những chương trình nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim hay sinh hoạt văn hóa phù hợp cũng có thể tạo thêm điểm gặp gỡ và kết nối cộng đồng.

Tuy nhiên, để những không gian này thực sự trở thành địa điểm văn hóa thường xuyên, việc tổ chức chương trình cần được tính toán phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhu cầu của người dân và khả năng duy trì hoạt động. Khi đó, sân khấu ngoài trời không chỉ là giải pháp phục vụ một dịp lễ, mà có thể trở thành một phần của đời sống văn hóa đô thị.

Dịp Quốc khánh năm nay cho thấy một hướng đi đáng chú ý, đó là đưa nghệ thuật ra khỏi những không gian chuyên biệt để hiện diện gần hơn trong đời sống hằng ngày.

Từ Bát Tràng đến Đền Bà Kiệu, từ Mỹ Đình đến những xã xa trung tâm thành phố, sân khấu đang đến gần người dân hơn. Khi nghệ thuật xuất hiện ở những nơi người dân vẫn đi qua, lui tới mỗi ngày, các khoảng không đô thị không chỉ là nơi để đi qua hay nghỉ chân, mà còn có thể trở thành nơi gặp gỡ, thưởng thức và chia sẻ những giá trị văn hóa.

Nguyễn Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/suc-song-moi-cua-khong-gian-cong-cong-1705533.html