Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Sông Pô Kô phát nguyên từ khu vực núi Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), len qua rừng già, chảy dọc những triền đồi cà phê, cao su bạt ngàn ở 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi rồi đổ sang lãnh thổ Campuchia, nhập vào sông Mê Kông. Riêng từ đoạn hợp lưu với sông Đak Bla hướng về xã Ia Krái, ngoài tên Pô Kô, sông còn có tên gọi khác là Sê San.

Dòng chảy ký ức

Uốn mình như dải lụa xanh giữa trời đất, sông Pô Kô đoạn chảy qua địa phận 3 xã Ia Krái, Ia O (tỉnh Gia Lai), Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) chở theo phù sa, cá tôm và ký ức của biết bao thế hệ dân định cư ven sông.

Đối với người dân xã Ia Krái nơi đây cũng là niềm tự hào khi nhắc đến đóng góp của các thế hệ tiền bối trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, nhiều người vẫn nhớ câu chuyện Anh hùng A Sanh (tên thật là Puih San) và người dân địa phương chèo thuyền độc mộc chở lương thực, thuốc men và bộ đội qua sông Pô Kô để vào chiến trường chiến đấu với kẻ thù xâm lược.

Đưa ánh nhìn về hướng dòng Pô Kô, ông Rơ Lan Pênh (trú làng Nú, xã Ia Krái) xúc động kể về một thời kỳ chiến tranh khốc liệt và ý nghĩa thiêng liêng đong đầy trong tâm thức người dân nơi đây.

“Trong những năm tháng cả nước đánh Mỹ, dân làng hăng hái tham gia cách mạng, người nuôi giấu cán bộ, người chèo thuyền chở lương thực, đạn dược và bộ đội vượt sông Pô Kô. Tiêu biểu nhất là Anh hùng LLVT nhân dân A Sanh. Năm 1963, tôi tình nguyện tham gia du kích đánh Mỹ, tham gia lực lượng vận tải đặc biệt là chở lương thực, bộ đội ngày đêm vượt sông Pô Kô. Có thời điểm phải chèo 10 ngày đêm liên tục, đưa cả một sư đoàn qua sông. Hiện bến đò A Sanh ở cuối làng đã được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh. Chúng tôi rất tự hào về điều này”-già Pênh hồi tưởng.

 Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô. Ảnh: P.Q

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô. Ảnh: P.Q

Còn theo CCB Rơ Lan Kai-nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái, khoảng năm 1970, ông sử dụng thuyền máy thay cho độc mộc vận chuyển lương thực, bộ đội. Có đoạn sông rộng 200 m, thuyền máy sẽ cơ động, di chuyển nhanh hơn để tránh bị kẻ địch phục kích.

“Chúng tôi thường treo trước mũi thuyền một chiếc đèn dầu, ở bến đò bên kia cũng có một chiếc như vậy. Dựa vào ánh sáng yếu ớt đó mà xác định chính xác vị trí cần đến. Có lần mình đưa một chuyến hàng khoảng 3 tấn lương thực, vũ khí qua sông nhưng máy nổ trục trặc. Chiếc thuyền cứ thế trôi tự do. Mọi người đều rất lo lắng vì sợ lộ bí mật. Rất may đó là tuyến đường sông nằm trên đất bạn Campuchia, địa hình tương đối bằng phẳng, không nhiều ghềnh thác như đoạn chảy qua đất Gia Lai. Thuyền trôi một lúc, mình loay hoay sửa thì máy nổ. Mừng quá, cứ thế mình cho thuyền chạy ngược sông tìm về bến đò trong đêm tối mịt mùng”-ông Rơ Lan Kai nhớ lại.

Với già Rơ Châm Hmơnh thì quyết định dời làng Nú về định cư bên dòng Pô Kô mở ra bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân làng.

Già Hmơnh tâm sự: “Trước đây, làng ở bên kia sông Pô Kô, nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Khi bom đạn kẻ thù liên tục dội xuống, nương rẫy tan hoang, dân làng quyết định dời qua bên này. Địa điểm lập làng là doi đất nơi suối Ia Plú đổ ra sông Pô Kô. Từ vị trí đắc địa cộng với lòng yêu nước dồi dào, dân làng tích cực tham gia du kích, vận chuyển lương thực, bộ đội vượt sông chiến đấu với giặc Mỹ”.

Pô Kô hôm nay

Pô Kô vẫn hiền hòa và đầy sức sống. Nước sông tưới mát hàng nghìn héc ta cà phê, hồ tiêu, điều, cao su dọc hai bên sông ở xã Ia Krái, Ia O và ở xã Ia Tơi bờ bên kia. Những cánh đồng xanh mướt, những vườn cây trĩu quả là minh chứng cho sự ưu đãi của dòng sông huyền thoại này.

Già Hmơnh nhớ lại: "Những năm chiến tranh, phương thức canh tác lạc hậu khiến dân làng Nú một thuở luẩn quẩn trong đói nghèo. Lúc chuyển từ Quảng Ngãi sang Gia Lai lập làng, nhà ai cũng bé tẹo, thưng vách bằng lồ ô, mái lợp lá cây rừng. Cây lúa rẫy năm được mùa thì ít, năm mất mùa thì nhiều nên bà con phải vào rừng tìm thức ăn chống đói".

Ngày nay, dân làng Nú bắt đầu trồng điều, cao su, cà phê. Nguồn thu nhập từ cây công nghiệp đã giúp bà con có cuộc sống ổn định hơn. Nhiều hộ có nguồn thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp. Đơn cử như gia đình anh Puih Luih có thu nhập 250-300 triệu đồng/năm. 115 hộ dân trong làng đều có nhà xây, nhiều nhà xây to đẹp với kinh phí xây dựng 200-300 triệu đồng.

 Một nhà hàng của người dân ở gần bãi bồi làng Dăng, xã Ia O. Ảnh: T.D

Một nhà hàng của người dân ở gần bãi bồi làng Dăng, xã Ia O. Ảnh: T.D

Xuôi theo dòng Pô Kô về hạ nguồn, bên bờ sông, làng Dăng (xã Ia O) đang chuyển mình trước vận hội mới. Ở ngôi làng có trên 200 hộ dân với hơn 1.200 khẩu, hầu hết là người Jrai, hạ tầng giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng của làng được đầu tư bài bản. Làng có nhiều ngôi nhà mới xây trên nền đất cũ, trong nhà có đầy đủ xe máy, ti vi và các phương tiện nghe nhìn khác.

Chị Rơ Mah Hliên bộc bạch: "Nhờ chịu khó làm ăn, dân làng có cuộc sống đủ đầy hơn trước. Ngoài trồng điều, cà phê, dân làng còn làm công nhân cho các công ty cao su đứng chân trên địa bàn".

Khi huyện Ia Grai (cũ) chọn bãi bồi cạnh làng làm địa điểm tổ chức Hội đua thuyền trên sông Pô Kô tranh cúp A Sanh, mỗi năm, dân làng có thêm nguồn thu nhập từ buôn bán các sản phẩm đặc sắc của địa phương cho du khách.

"Nhiều hộ dân có điều kiện kinh tế khá giả mở nhà hàng nổi cạnh bãi bồi kinh doanh ẩm thực, chở khách vãn cảnh sông rồi lên tham quan làng chài ở xã Ia Tơi hoặc nuôi cá lồng trong lòng sông”-chị Hliên cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch UBND xã Ia Krái-cho biết: Sông Pô Kô vừa cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp lại vừa có nguồn thủy sản phong phú giúp người dân nâng cao thu nhập.

Với vẻ đẹp hoang sơ và giá trị văn hóa lịch sử, xã đang hướng tới việc phát triển du lịch cộng đồng ven sông, gắn với lịch sử, sinh thái và văn hóa bản địa, tạo sinh kế mới cho bà con.

Xã cũng đã khảo sát địa điểm du lịch, kêu gọi nhà đầu tư để phát triển du lịch ở địa phương. Việc này cũng đã được triển khai từ trước thời điểm sáp nhập các xã cũ thành xã Ia Krái mới.

“Tới đây, chúng tôi làm việc với những xã lân cận ở dọc sông Pô Kô để phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển du lịch”-ông Phương cho biết thêm.

Cảnh sắc Pô Kô thay đổi theo từng khoảnh khắc sống động trong ngày. Sáng sớm, sương phủ nhẹ mặt nước, bến đò A Sanh hiện lên như một bức tranh thủy mặc huyền ảo.

Trên mặt sông ở bến đò A Sanh ngoài mấy con thuyền độc mộc gõ mái chèo chài lưới trên sông, 12 con phà sắt vẫn vượt sông Pô Kô chở dân cư qua lại hai bên bờ sông để mưu sinh. Mỗi chuyến đò khởi hành trên bến A Sanh đâu chỉ là hành trình nối bờ vui mà còn sống lại ký ức một thời hào hùng của dòng sông huyền thoại.

THIÊN DI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/suc-song-moi-ben-dong-po-ko-post565377.html
Zalo