Sức mạnh thế trận lòng dân
Tuyên Quang những ngày tháng 12 lịch sử, hào khí từ cái nôi Tân Trào như đang hòa quyện vào nhịp sống hối hả của một 'pháo đài thép' thời kỳ mới. Tại đây, chân lý 'lòng dân là lũy thép' không chỉ là bài học quá khứ mà đang hiện hữu sống động mỗi ngày.

Chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp Nhân dân dọn dẹp bùn đất trên các tuyến phố phường Hà Giang 1.
“Quân với dân như cá với nước”
Tuyên Quang là cái nôi của cách mạng, nơi “địa lợi, nhân hòa” được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ địa. Chính tại nơi đây, dưới gốc đa Tân Trào, chiều 16-8-1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa đọc bản Quân lệnh số 1, làm lễ tuyên thệ và chỉ huy đơn vị Giải phóng quân tiến về giải phóng Thủ đô Hà Nội. Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Tại Tuyên Quang, điều này càng trở nên thiêng liêng. Trong những năm tháng ấy, nếu không có lòng dân che chở, đùm bọc, những “hạt giống đỏ” cách mạng khó lòng vượt qua sự truy lùng gắt gao của kẻ thù.
Ông Hoàng Ngọc, năm nay đã ngoài 80 tuổi, người từng chứng kiến những ngày tháng lịch sử ấy chia sẻ với giọng run run: “Cả làng tôi ngày ấy chỉ có khoảng 23 hộ dân nhưng lòng dân thì một. Bà con coi cán bộ như người nhà, nuôi giấu, bảo vệ hết lòng. Từ ngôi nhà cụ Nguyễn Tiến Sự, cụ Hoàng Trung Dân, đến bao ngôi nhà khác, tất cả đều một lòng chở che, đi theo Bác Hồ, đi theo cách mạng”.
Sự che chở ấy không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hậu cần mà là sự đồng cam cộng khổ, người dân sẵn sàng lấy tính mạng của mình để bảo đảm an toàn cho những cơ quan đầu não kháng chiến. Chính sự đùm bọc vĩ đại này là nguồn sức mạnh nội sinh giúp Đảng ta, Quân đội ta ngày càng lớn mạnh.
Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, với vị thế là “Thủ đô Kháng chiến”, Tuyên Quang vinh dự che chở Bác Hồ sống và làm việc suốt gần 6 năm. Thế trận lòng dân vững chắc nơi đây đã kết thành “lũy thép” bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 65 cơ quan Trung ương và 13 bộ, ngành sơ tán về đây.
Bước sang giai đoạn chống Mỹ, thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Tuyên Quang đã tiễn đưa hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, hiến dâng sức người và hàng vạn tấn lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên ngày toàn thắng.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, giai đoạn 1979 - 1989, tại mặt trận Vị Xuyên - nơi được mệnh danh là “Lò vôi thế kỷ” - tình đoàn kết quân dân lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Trên những cao điểm đá tai mèo dựng đứng, nơi đạn pháo cày xới từng mét đất, bộ đội bám trụ giữ chốt còn nhân dân chính là tuyến sau vững chắc nhất.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng, người từng tham gia chiến đấu tại cao điểm 1509, bồi hồi chia sẻ: “Những năm tháng ác liệt nhất ở Vị Xuyên, nếu không có Dân, bộ đội khó mà trụ vững dài ngày. Tôi nhớ mãi hình ảnh những chị, những mế người Dao, người Tày hăng hái leo dốc đá mang cơm nắm ủng hộ bộ đội. Máu của lính và mồ hôi của dân đã thực sự hòa vào nhau, thấm sâu vào từng thớ đất nơi biên cương này để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hùng Lợi.
“Đi dân nhớ, ở dân thương”
Phát huy phẩm chất cao quý ấy, người lính Cụ Hồ hôm nay không chỉ cầm súng bảo vệ Tổ quốc mà còn xông pha trên mặt trận mới. Họ luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới, mang lại diện mạo khởi sắc cho các bản làng vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ luôn hết lòng giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, coi khó khăn của dân cũng là khó khăn của mình.
Tinh thần ấy càng được minh chứng rõ nét qua cơn bão số 10 lịch sử vừa qua. Khi thiên tai ập đến, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã coi việc bảo vệ tính mạng nhân dân là “mệnh lệnh từ trái tim”. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, một chiến dịch đã nhanh chóng được triển khai. Hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực cùng 3.716 lượt dân quân tự vệ đã không quản ngại hiểm nguy, lao mình vào tâm bão. Từ việc di dời dân khỏi vùng sạt lở, tìm kiếm người mất tích đến việc dầm mình chốt chặn tại các ngầm tràn, cầu cống nguy hiểm... màu áo lính đã trở thành tín hiệu của sự an toàn.
Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng vũ trang tỉnh còn khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận an sinh xã hội. Trong năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hỗ trợ xây dựng 21 “Nhà đồng đội”, “Nhà Đại đoàn kết”.
Về thôn Thắng Bình, xã Hùng Đức những ngày này, niềm vui như lan tỏa từ ngôi nhà mới của ông Vi Văn Kiến. Ngồi trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, ông Kiến rưng rưng: “Thân già này sức yếu, nhà cũ cứ mưa là dột, gió là rung. May nhờ có các anh bộ đội, thanh niên xúm vào giúp. Cảm ơn Đảng, Chính phủ và Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm, giờ thì ngủ ngon không sợ mưa bão nữa rồi”.
Song song với nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, lực lượng vũ trang tỉnh tiên phong trong việc “thay da đổi thịt” diện mạo nông thôn. Năm 2025, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 25.631 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, tu sửa công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại các đồn biên phòng trên địa bàn Tuyên Quang, nhiều năm qua, việc mở các lớp xóa mù chữ đã trở thành nếp sinh hoạt thường kỳ. Năm 2025, trên dải biên giới của tỉnh Tuyên Quang có trên 40 lớp xóa mù chữ với trên 1.110 học viên. Giáo viên là các thầy cô ở xã, Bộ đội Biên phòng và công an đảm nhận. Trong đó có 39 giáo viên thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Hình ảnh người lính Cụ Hồ âm thầm lặng lẽ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giúp dân nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, an cư lạc nghiệp đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
“Lũy thép” chắn “sóng ngầm”
Trong tình hình mới, việc kết nối trực tiếp từ tỉnh xuống 124 xã, phường giúp mệnh lệnh đi nhanh hơn nhưng đối mặt nhiều thách thức. Trong đó, thách thức lớn nhất lúc này không chỉ là vượt qua khoảng cách địa lý mà là duy trì sự kết nối liên tục, chặt chẽ. Nếu không thực sự bám nắm địa bàn những vấn đề phát sinh từ các xã vùng sâu, vùng xa biên giới rất dễ bị bỏ lọt.
Đồng chí Đặng Văn Hoạch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Sơn bộc bạch: “Sau sáp nhập, trách nhiệm nặng hơn nhưng cũng tự tin hơn. Mình ở ngay tại đất này, dân tin mình, thì mình phải chủ động xử lý việc cho dân. Chính nhờ sự phân cấp mạnh mẽ này, mọi biến động dù nhỏ nhất từ an ninh trật tự đến thiên tai đều được xử lý nhanh - gọn - trúng”.
Điển hình như tại tâm lũ phường Hà Giang 2. Đối mặt với hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nguyễn Việt Hùng đã không thụ động chờ chi viện. Anh lập tức kích hoạt lực lượng tại chỗ, huy động gần 300 lượt dân quân dầm mình trong bùn rác, phối hợp cùng các lực lượng khác hỗ trợ dân 24/24h. Anh Hùng chia sẻ: “Khó khăn bộn bề vì thiếu phương tiện, nhưng lũ không chờ người nên chúng tôi cũng không thể chờ lệnh. Anh em xác định rõ: Ở đâu dân cần, ở đó bộ đội có mặt.
Nếu khó khăn về địa hình là thách thức hữu hình, thì những nguy cơ an ninh phi truyền thống lại là những “cơn sóng ngầm” phức tạp hơn gấp bội. Biên giới quốc gia hôm nay không chỉ được bảo vệ bằng cột mốc, mà còn là cuộc đấu tranh gay gắt trên mặt trận tư tưởng. Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, sự chênh lệch giàu nghèo để kích động ly khai, truyền bá tà đạo. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành môi trường để các luồng thông tin xấu độc xâm nhập, gieo rắc sự hoài nghi.
Thiếu tá Phàn Thế Hà, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đầy trăn trở: “Thủ đoạn của kẻ xấu bây giờ rất tinh vi, những lời đường mật, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và khó khăn kinh tế của bà con để lôi kéo. Nếu cán bộ không gần dân, không hiểu tiếng nói, phong tục của dân thì rất khó tuyên truyền. Giữ đất mà không giữ được lòng dân thì “biên giới mềm” rất dễ bị xuyên thủng”.
Trước thực tế đó, Tuyên Quang xác định: Muốn thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, phải tạo ra được “hệ miễn dịch” tự thân trong cộng đồng. Công tác dân vận đi vào chiều sâu cốt lõi với phương châm: Kinh tế là nền tảng, văn hóa là vũ khí. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giúp Dân làm kinh tế, xóa nhà tạm, cùng các mô hình như “Tết vì người nghèo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, hay vận động xóa bỏ hủ tục trong đồng bào Mông... đã trở thành những “cột mốc” niềm tin vững chãi. Khi đời sống vật chất nâng cao, văn hóa bản sắc được gìn giữ, luận điệu của kẻ xấu tự khắc trở nên vô nghĩa.
Những thành quả từ “thế trận lòng dân” ấy không chỉ là những bài học kinh nghiệm quý báu mà đã được đúc kết, nâng tầm thành quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp: Củng cố vững chắc khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Chú trọng phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo vệ biên giới.
Lịch sử đã chứng minh, dù trong khói lửa chiến tranh hay trước những thách thức phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, “thế trận lòng dân” vẫn luôn là điểm tựa vững chãi nhất. Bởi lẽ, giữ được lòng dân chính là giữ được non sông. Sợi dây gắn kết nghĩa tình, sự sẻ chia và tin cậy tuyệt đối giữa người lính và đồng bào đã dệt nên một “pháo đài” bất khả xâm phạm, bảo vệ trọn vẹn sự bình yên quê hương.
































