Sức mạnh của chính nghĩa
Chính nghĩa luôn là nền tảng tạo nên sức mạnh bền vững của mỗi quốc gia. Một Nhà nước pháp quyền không thực thi pháp luật vì sợ hãi, mà vì trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thế nhưng, mỗi khi các cơ quan chức năng của Việt Nam kiên quyết đấu tranh với hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, các thế lực chống phá lại tung ra những luận điệu phản động, xuyên tạc việc thực thi pháp luật thành 'đàn áp', đánh đồng người vi phạm pháp luật với 'người bất đồng chính kiến', rồi cố tình suy diễn rằng Nhà nước Việt Nam 'run sợ' trước một vài cá nhân đang lẩn trốn ở nước ngoài.
Các thế lực chống phá thường cố tình gieo rắc luận điệu rằng việc thực thi pháp luật là biểu hiện của sự sợ hãi. Thực tế, ở bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, việc bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và lợi ích quốc gia luôn là biểu hiện của một Nhà nước pháp quyền, chứ không phải của sự yếu kém hay run sợ.
Những phát ngôn gần đây của tổ chức khủng bố Việt Tân xoay quanh đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài tiếp tục lặp lại mô-típ ấy. Song, càng lặp lại, những luận điệu đó càng bộc lộ sự ngụy biện, xảo trá bởi chúng cố tình đánh tráo bản chất của một vấn đề rất rõ ràng: Thực thi pháp luật không bao giờ đồng nghĩa với sợ hãi.


Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài không phải bị các cơ quan chức năng xử lý vì bày tỏ chính kiến, mà vì những hành vi bị xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, truy nã theo đúng quy định của pháp luật. Việc các đối tượng đang ở nước ngoài không làm thay đổi bản chất của vụ việc, càng không thể biến những hành vi vi phạm pháp luật thành cái gọi là “đấu tranh cho dân chủ”.
Thời gian qua, từ nước ngoài, các đối tượng này liên tục sử dụng mạng xã hội và các nền tảng truyền thông để phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành quả cách mạng; kích động tư tưởng chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. Đó không còn là hoạt động phản biện xã hội, mà là hành vi chống phá có chủ đích. Thế nhưng, Việt Tân lại cố tình khoác lên họ chiếc áo “người đấu tranh vì tự do”, đồng thời rêu rao rằng Việt Nam “run sợ” trước những tiếng nói ấy. Lập luận này phi logic, ấu trĩ đến nực cười.
Một quốc gia thượng tôn pháp luật không xử lý ai vì họ nổi tiếng hay ít người biết đến, càng không vì sợ hãi mà bỏ qua hoặc nương nhẹ. Điều mà pháp luật hướng tới là hành vi. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Khi có căn cứ cho rằng một cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý theo trình tự luật định. Đó là nguyên tắc phổ quát của mọi Nhà nước pháp quyền.
Lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng càng cho thấy sự vô lý của luận điệu “run sợ". Suốt chiều dài đấu tranh giành độc lập, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần phải đối đầu với những đối thủ có tiềm lực quân sự và kinh tế vượt trội. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Việt Nam phải đối mặt với những đội quân viễn chinh được trang bị hiện đại bậc nhất thời đại, cùng bộ máy ngụy quân, ngụy quyền được hậu thuẫn mạnh mẽ. Chênh lệch về sức mạnh vật chất là rất lớn, nhưng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ lùi bước. Chiến thắng của Việt Nam không bắt nguồn từ ưu thế về vũ khí hay tiềm lực kinh tế, mà từ sức mạnh của chính nghĩa, của khát vọng độc lập, tự do và sự đồng lòng của toàn dân tộc. Chính sức mạnh ấy đã làm nên những chiến công đi vào lịch sử, được bạn bè quốc tế thừa nhận và khâm phục.
Ngày nay, Việt Nam bước vào thời kỳ hòa bình, phát triển và hội nhập. Đất nước duy trì ổn định chính trị - xã hội; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; năng lực quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố; quan hệ đối ngoại được mở rộng với hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế. Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ngày càng khẳng định uy tín trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh đó, không có cơ sở để cho rằng một quốc gia có nền tảng chính trị vững chắc, tiềm lực tổng hợp ngày càng được tăng cường và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao lại phải “run sợ” trước một vài đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài, chủ yếu lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động chống phá.
Sức mạnh của Việt Nam không nằm ở việc tranh cãi với từng luận điệu xuyên tạc, mà nằm ở bản lĩnh của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, kiên định con đường đã lựa chọn và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Tổ chức khủng bố Việt Tân còn cố tình gieo vào nhận thức của một bộ phận người dân quan điểm rằng việc ngăn chặn các thông tin xuyên tạc là “sợ sự thật”. Đây là thủ đoạn đánh tráo khái niệm. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, các thế lực chống phá lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, thông tin sai lệch, kích động tâm lý cực đoan và tạo ra những “buồng dội âm” nhằm dẫn dắt dư luận. Nếu Nhà nước buông lỏng quản lý, để những thông tin độc hại lan truyền không kiểm soát thì người chịu thiệt đầu tiên chính là người dân.
Bởi vậy, tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận diện thông tin sai trái; ngăn chặn việc tiếp tay phát tán các luận điệu xuyên tạc; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... thực chất là bảo vệ người dân, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và bảo vệ sự ổn định của xã hội.
Cũng cần nói rõ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo Hiến pháp, nhưng Đảng không phải là cơ quan tiến hành tố tụng hay cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Việc điều tra, truy tố, xét xử thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Cố tình đồng nhất vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động thực thi pháp luật của Nhà nước chỉ là cách đánh tráo bản chất nhằm gây ngộ nhận trong dư luận.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn cầu thị, lắng nghe những ý kiến góp ý xây dựng, những phản biện xuất phát từ lợi ích của đất nước và Nhân dân. Thực tiễn phát triển của đất nước cho thấy nhiều chủ trương, chính sách đã được hoàn thiện từ ý kiến của Nhân dân, của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, phản biện xã hội không đồng nghĩa với xuyên tạc sự thật; góp ý xây dựng không thể đồng nhất với kích động chống phá; quyền tự do ngôn luận không thể bị lợi dụng để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Không một quốc gia có chủ quyền nào chấp nhận điều đó.
Suy cho cùng, điều làm nên sức mạnh của Việt Nam không phải là những lời lẽ cực đoan trên mạng xã hội, cũng không phải những chiến dịch tuyên truyền của các tổ chức chống phá. Sức mạnh ấy được tạo nên từ chính nghĩa, lòng dân, sự nghiêm minh của pháp luật và từ khát vọng phát triển của cả dân tộc.
Chính nghĩa không có nghĩa là nhân nhượng với cái sai, càng không phải là đứng ngoài trước những hành vi xâm phạm lợi ích quốc gia.
Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chế độ, Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm cuộc sống bình yên và quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; đồng thời nghiêm trị mọi hành vi chống phá theo quy định của pháp luật - đó mới chính là biểu hiện sinh động nhất của công lý, của Nhà nước pháp quyền và cũng là sức mạnh bền vững của chính nghĩa Việt Nam.




























