Sức khỏe nhân dân là vốn quý của dân tộc

Có một nghị quyết vừa mới ra đời đã được sự hồ hởi đón nhận và quan tâm đặc biệt của nhân dân. Đó là nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm lo sức khỏe của người dân, coi đó là hạnh phúc, là vốn quý của dân tộc.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Sau bốn nghị quyết được coi là “Bộ tứ chiến lược” đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành hai nghị quyết về Giáo dục-Đào tạo và Y tế, những quốc sách hàng đầu của một quốc gia. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đã đề cập toàn diện “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Đây là một chủ trương lớn của Đảng ta, tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong bước chuyển mình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng bộ máy chính quyền gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Sinh thời Bác Hồ thường nói: “Con người là vốn quý nhất của xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất của con người”. Đảng ta và Nhà nước ta cũng đã có nhiều chủ trương, quyết sách cụ thể để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh kéo dài, do tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn ở một đất nước chậm phát triển, cho nên đời sống nhân dân, nhất là việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh chưa được quan tâm đầy đủ.

Những năm tháng qua, kể về nỗi khổ của người dân khi đi khám chữa bệnh thật là một câu chuyện dài kỳ với muôn nỗi khổ ải. Nó gặp phải những “điểm nghẽn” rất khó khai thông. Nào là thiếu công bằng và chênh lệch vùng miền, người dân thành phố tiếp cận dịch vụ tốt, trong khi ở nông thôn, miền núi, hải đảo vẫn còn thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị. Nào là quá tải bệnh viện tuyến trên. Mặc dù có tiến bộ trong y tế cơ sở nhưng người dân vẫn đổ dồn lên tuyến trung ương, gây cảnh chen chúc, ba bốn người ghép chung một giường bệnh, giảm chất lượng khám chữa bệnh, từ đó nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà.

Nguồn nhân lực y tế có nhiều điều bất cập. Bác sĩ giỏi tập trung ở đô thị, khó giữ chân cán bộ ở vùng khó khăn. Thu nhập, đãi ngộ chưa tương xứng, nhiều người bỏ ra khu vực tư hoặc đi ra nước ngoài. Rồi bảo hiểm y tế và chi phí y tế nhiều khi như một món hàng xa xỉ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao nhưng còn tình trạng “đồng chi trả” là gánh nặng quá sức với người nghèo, nhất là chi phí thuốc men, kỹ thuật cao.

Ấy là chưa nói đến những tác động khách quan như dịch bệnh, già hóa dân số, nhất là khi gặp đại dịch như Covid-19 gây biết bao nỗi khổ, để lại nhiều hệ lụy. Tỷ lệ bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, ung thư…) vẫn tăng rất nhanh, gây áp lực lâu dài. Quản lý, dự phòng, chăm sóc ban đầu còn yếu. Trạm y tế xã nhiều nơi chỉ tồn tại cho có, chưa làm tốt vai trò “người gác cổng” hệ thống y tế.

Nghị quyết 72 đã “nhìn” thấu tỏ những mặt tích cực và hạn chế, nỗi khổ cảu người dân. Rất vui khi trong các giải pháp cụ thể, nghị quyết đã chỉ rõ những vấn đề thiết thực nhất, như: Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm sau - 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Cũng từ năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Toàn là những điều thiết thực, cụ thể, khiến cho nhân dân hết sức phấn khởi. Đây chính là sự cụ thể hóa, nâng tầm quan điểm “dân là gốc”, coi chăm lo sức khỏe như một quyền cơ bản và trách nhiệm của Nhà nước. Nghị quyết hướng tới củng cố mạng lưới y tế cộng đồng, giảm phụ thuộc tuyến trên, để người dân “không phải đi xa mới được chữa bệnh”. Đồng thời tạo cơ chế đủ mạnh để huy động nguồn lực. Không chỉ trông vào ngân sách mà còn xã hội hóa, hợp tác công-tư, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào y tế.

Đây chính là một nền y tế hướng tới sự công bằng và bền vững; hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân, để ai cũng được chăm sóc dù giàu hay nghèo, miền xuôi hay miền núi.

Đương nhiên mỗi chủ trương, chính sách lại phải gắn với hoàn cảnh, điều khiển cụ thể, “liệu cơm gắp mắm”. Chẳng hạn việc đưa 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã là rất quý, rất cần thiết, nhưng còn không ít khó khăn là bởi vì chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và điều kiện sống ở vùng xa còn niều khó khăn, trở ngại. Nếu chỉ “cử” mà không có sự quan tâm nhất định, ưu tiên về lương, nhà ở, cơ hội thăng tiến thì các thầy thuốc khó gắn bó lâu dài.

Do vậy trong bối cảnh kinh tế khó khăn cần lựa chọn cách làm thông minh, tức là ưu tiên dự phòng, chăm sóc ban đầu, tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh mãn tính. Đây là giải pháp ít tốn kém nhưng hiệu quả bền. Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn từ xa để tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó phải tìm cách huy động xã hội hóa và hợp tác quốc tế, tránh dồn gánh nặng hoàn toàn cho ngân sách.

Nghị quyết 72 như một luồng gió mới, thể hiện tầm nhìn nhân văn, lâu dài của Đảng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để biến chủ trương thành hiện thực, cần một hệ thống chính sách đồng bộ, từ cơ chế tài chính, đến nhân lực, công nghệ, cùng sự vào cuộc của toàn xã hội. Khi dân khỏe thì dân mới mạnh. Và đó chính là “sức bật” để đất nước ta vươn lên mạnh mẽ trong cạnh tranh toàn cầu.

Hải Đường

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/suc-khoe-nhan-dan-la-von-quy-cua-dan-toc-732264.html
Zalo